Menu

📖 CHƯƠNG 11

~8 phút đọc1.586 từ11/11 chương

Dáng vẻ chàng vẫn ngay ngắn đĩnh đạc, hàng mày ánh mắt vẫn bình thản như không, tựa như đang làm một chuyện đã quyết định từ lâu, vĩnh viễn không thể thay đổi.

"Dưới cửa Thừa Minh, Tiên Thái tử c.h.ế.c oan, cả nhà Sầm thị mất mạng, không một ai chịu tin, không một ai chịu hỏi han, không một ai bằng lòng trả lại sự trong sạch cho họ."

Giọng chàng không lớn, nhưng lại được gió tuyết truyền đi rất xa, rất xa, từng câu từng chữ đều rõ mồn một.

"Hôm nay chiếu thư đã hạ, nỗi oan thấu trời đã được gột rửa, thần không còn mưu cầu gì nữa."

"Chỉ xin hậu thế hãy nhớ kỹ, Tiên Thái tử Triệu Hoằng, chưa từng mưu phản."

"Tiên Hoàng hậu Sầm Thu, chưa từng thất đức."

Lời cuối cùng vừa dứt, chàng ném phong tấu chương ấy vào trong ngọn lửa.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Ngay sau đó, chàng giơ tay, ném thẳng mồi lửa vào vạt áo của chính mình.

Quan phục màu đỏ thẫm bén lửa đầu tiên, ngọn lửa hung hãn men theo vạt áo, ống tay cuồn cuộn cháy rực lên, khoảnh khắc đã nuốt chửng toàn bộ cơ thể chàng.

"Từ Giới——!"

Ta nhào tới, khản giọng gào thét.

Nhưng chàng không thể nghe thấy.

Ánh lửa ngút trời bùng lên, nhuộm đỏ cả một tòa thành đang ngập trong gió tuyết, tựa như rỉ m.á.u.

Chàng đứng trong biển lửa, vậy mà từ đầu đến cuối không hề ngã gục.

Cuối cùng, Từ Giới chậm rãi ngước mắt, nhìn về nơi thâm cung hun hút.

Ánh nhìn ấy vô cùng xa xăm, vô cùng tĩnh lặng, và cũng vô cùng đỗi dịu dàng.

Kiếp trước chàng cả đời không thú thê tử, chẳng phải vì vô tình vô dục, chẳng phải vì mắt để trên đỉnh đầu, càng không phải cái gọi là chí không màng tới chuyện tư tình.

Nhưng những điều này, vĩnh viễn không thể cất thành lời.

Lần từ biệt trên cầu Bá Lăng, chàng bị giáng chức đuổi khỏi kinh thành.

Ta bị nhốt đến c.h.ế.c trong thâm cung.

Kể từ đó hết một kiếp người, chúng ta chưa từng một lần gặp lại nhau.

Ta bàng hoàng choàng tỉnh khỏi giấc mộng.

Tiếng trống điểm canh ngoài cửa sổ đã dứt, trong phòng hồng chúc vươn cao, sáp nến chảy dài xếp chồng lên nhau, soi rọi cả căn phòng ấm áp lạ thường.

Ta thẫn thờ hồi lâu mới nhớ ra.

Hôm nay là ngày đại hỷ của ta và Từ Giới.

Tiệc rượu phía trước vẫn chưa tàn, hỉ nương vừa hầu hạ ta tháo cởi trâm quan, thấy ta mệt mỏi buồn ngủ bèn lui ra ngoài, chỉ nói rằng cô gia sẽ nhanh chóng trở về.

Ta cúi đầu, mới nhận ra gối nằm đã ướt đẫm nước mắt.

Trận gió tuyết trong mộng quá đỗi chân thực, thực đến mức ta gần như không phân biệt nổi đêm nay là đêm nào, không rõ bản thân rốt cuộc là vị Phế hậu bị nhốt đến c.h.ế.c trong thâm cung kiếp trước, hay là tân nương tử đang khoác áo giá y ở kiếp này.

Ta vịn vào mép giường đứng dậy, muốn thở phào một hơi.

Nào ngờ lúc vòng qua bình phong, lại vô tình gạt rơi một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ ô mộc trên giá sách.

Nắp hộp bật mở, đồ vật bên trong rơi vương vãi khắp sàn, một bức thư được gấp vô cùng ngay ngắn nhẹ bẫng rơi xuống ngay trước mắt.

Ta cúi người nhặt lên.

Mặt giấy viết thư đã ố vàng.

Bên trên viết vài dòng chữ, nét bút thanh tú đoan chính, chính là bút tích của Từ Giới.

—— Thần Từ Giới, tuyệt bút.

Đầu ngón tay ta khẽ run rẩy.

Lúc mở bức thư ra, một mùi hương mực cũ cực kỳ nhạt xông vào mũi, tựa như từ tiền kiếp xa xôi vạn dặm, một đường thổi thẳng đến kiếp này.

Thư viết không dài.

Chàng nói, thần chuyến này đi Vân Châu, núi cao sông dài, liệu chừng kiếp này không thể nào quay lại kinh thành được nữa.

Chàng nói, lần từ biệt trên cầu Bá Lăng, chẳng dám ngoảnh đầu, chỉ e sau khi ngoảnh đầu nhìn lại, thần sẽ chẳng nỡ rời đi.

Chàng nói, nương nương một đời này bị vây khốn trong thâm cung, đã quá đỗi khổ cực. Nếu thực sự có kiếp sau, chỉ cầu mong nương nương tránh xa chốn đế vương, bình an hỉ lạc, tìm được một đấng lương nhân, bên nhau đến bạc đầu.

Dòng chữ cuối cùng, nét mực đậm hằn sâu, giống như lúc hạ bút đôi tay đang run rẩy.

—— Thần Từ Giới, kiếp này vô năng, không thể bảo vệ nương nương chu toàn, vô cùng hổ thẹn.

Ta ngây ngẩn nhìn dòng chữ ấy, nước mắt đột nhiên lã chã tuôn rơi.

Hóa ra kiếp trước chàng bị giáng chức đuổi khỏi kinh thành, vẫn chưa phải là kết cục.

Kết cục chân chính, là sương sa chướng khí Vân Châu, là đường dài dằng dặc, là chàng thay ta thu thập di cốt, lật lại bản án cho Hoằng nhi, bức ép Triệu Hành hạ chiếu thư, để rồi cuối cùng tự thiêu dưới cửa Thừa Minh.

Còn ta lại chẳng hề hay biết gì.

Chỉ tưởng rằng lần từ biệt trên cầu Bá Lăng ấy, chẳng qua chỉ là lần gặp gỡ cuối cùng.

Ta cúi đầu, nước mắt từng giọt từng giọt rỏ xuống mặt giấy, từ từ làm nhòe đi dòng chữ đó.

Bên ngoài cửa chợt truyền đến tiếng bước chân cực kỳ êm ái.

Không nhanh không chậm, đạp trên hành lang, lúc đến trước cửa lại càng nhe nhè nhẹ đi đôi chút, tựa như sợ kinh động đến điều gì.

Ta còn chưa kịp lau khô nước mắt, cửa phòng đã bị người đẩy nhẹ ra.

Bóng đèn chao đảo.

Từ Giới đứng ngoài cửa, trên người vẫn mặc bộ hỉ phục chưa kịp thay.

Sắc đỏ chói lọi vô cùng tôn lên vẻ đẹp của chàng, chẳng hề hiển hiện nét ngông cuồng của tuổi trẻ. Trái lại còn chiếu rọi lên gương mặt vốn dĩ luôn thanh tuấn đoan chính ấy vài phần ôn nhuận hiếm thấy ngày thường.

Chàng vừa dứt khỏi bàn tiệc phía trước, hai bên thái dương hơi rối bời, nơi đáy mắt cũng mang theo chút mệt mỏi nhàn nhạt. Ánh nhìn của chàng trước tiên rơi vào mặt ta, sau đó lại dời xuống bức thư trong tay ta, bước chân khựng lại.

Chàng không lên tiếng ngay, chỉ đưa tay ra sau khép nhẹ cánh cửa.

Hồng chúc rực sáng, khắp phòng tĩnh mịch.

Bầu không khí nhất thời yên ắng đến mức chỉ còn lại tiếng gió.

Ta nắm chặt bức thư, ngón tay khẽ run lẩy bẩy.

Nửa buổi sau, mới thấp giọng hỏi.

"Nếu chàng đã sớm nhớ ra, vì sao không nói cho ta biết sớm hơn?"

Từ Giới nhìn ta, ánh mắt thăm thẳm.

"Bởi vì kiếp trước đã đủ khổ cực rồi."

Chàng nói: "Thần không muốn lại đem những thống khổ ấy ra để khiến nương nương phải tin tưởng thần."

Ta ngây ngẩn nhìn chàng.

Khoảnh khắc này bỗng nhiên cảm thấy, suốt hai đời hai kiếp qua, ta đến tận hôm nay mới thực sự nhìn thấu người nam nhân trước mắt mình.

Chàng thanh liêm chính trực, không chỉ là làm quan thanh liêm.

Ngay cả việc yêu một người, cũng vô cùng quang minh chính đại. Không chịu mượn thế ép người, không chịu dồn ép bắt buộc.

Cho dù đã phải chờ đợi cả hai kiếp, cũng vẫn thà chậm thêm một chút, lại chậm thêm một chút nữa, để ta tự mình bước ra khỏi ván cờ bế tắc ấy, đợi ta tự mình quay đầu, nhìn thấy chàng.

Ta cúi đầu, chậm rãi cất kỹ bức thư, đặt lại vào trong hộp.

Qua hồi lâu, mới ngước mắt nhìn chàng.

"Từ Giới."

Chàng đáp lời: "Có ta ở đây."

Đáy mắt ta vẫn còn ngấn lệ, nhưng giọng nói lại rất khẽ.

"Kiếp này, đừng bỏ lại ta một mình nữa nhé."

Từ Giới sững sờ.

Sự tĩnh lặng vốn luôn được kiềm chế nơi đáy mắt rốt cuộc cũng vỡ vụn, tựa như tảng băng giá lạnh bị dòng nước mùa xuân từng chút từng chút hòa tan.

Chàng bước tới gần, hơi khom người nửa quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn ta.

"Sẽ không đâu."

"Kiếp này, thần sẽ vĩnh viễn bầu bạn bên nương nương."

Màn đêm ngoài cửa sổ buông dần, ánh trăng trong sân sáng trong như nước.

Gió thoảng qua dưới hiên, thổi dải lụa đỏ khẽ đung đưa, tựa như một giấc mộng muộn màng suốt hai kiếp người, rốt cuộc cũng buông neo hạ màn.

Lần này, sau khi mộng tỉnh.

Không còn là tuyết lạnh chốn lãnh cung, không còn là vũng m.á.u ảm đạm ngoài cửa Thừa Minh, cũng không còn là lời từ biệt đẫm lệ nơi đình cầu Bá Lăng nữa.

Mà là ánh đèn, là hồng chúc rực sáng.

Là năm năm tháng tháng kể từ nay về sau, răng long đầu bạc, vĩnh kết đồng tâm.

<Hoàn>

HomeTrước