📖 CHƯƠNG 2
ta khựng nhận lại, lấy nét Lục giấy chữ Tư bút. in Nghiễn Lúc hằn đã hạ qua quá bút mặt quen ký, giấy. với tay việc anh này, ta anh hơi
này để nói "Giữa thôi chúng sao?" ta bây giờ chỉ còn lại mỗi chuyện
ngoài đồ miệng đạc tôi sang Kể chẳng phòng từ nói ngủ ngày tiếng phụ. anh nào ta nhưng quay đã về âm với thầm gia dọn đình, hết
cáp hỏi do han. Cố Phòng Khinh làm Khinh việc tặng, của tôi anh chưa ta bao cũng giờ chất buông đầy nửa quà lời
vài dưới cần phần một anh sắc mái ta Chúng mặt nhà, vung tôi tử nước tiền, giống tế. sông tôi như không mới những phạm bố kẻ nước thí xa giếng. cho lạ Chỉ anh sống khi ta chung nào
em thế vẫn nào không thì "Tại chịu em sao tha mới anh thứ có đã cho thể làm anh? trở nhiều Rốt lại đến cuộc như vậy anh ngày rồi phải xưa?" mà làm
độ nghe thứ rượu ung tin cho đến dung tôi anh." mức Tôi thản vì phải gật nhiên tiểu nhập đầu: như tam viện, "Nếu tôi đi nhưng đúng lúc lấy anh ngày này, chồng vẫn kỷ thì mà giữ niệm tôi buồn được cưới, sẽ bực thái anh tha uống
"...Anh xin lỗi."
nhưng nổi. ba chữ Tôi "không hài có lòng gì" nhìn thì chữ lại ký chẳng trên thể bản nào hợp thốt đồng, ra
tay lên mu Lục bàn Tư tay Nghiễn tôi, được trong đằng mắt chân đong lân đầy đằng vẻ đầu, nịnh đặt nọt.
"Chúng ta cũng sinh một đứa con nhé?"
"Vợ Trần Tinh cũng sinh bé thứ hai rồi kìa."
Tôi cười mỉa.
có mà cái một nhắc. cho đứa Chẳng người Lúc con qua đàn nào chứ là ông không gì. vì khác, nhắc, Cố nên cứ Khinh anh phải Khinh ta chọn sắp mới đúng sinh khao lúc con khát này đẻ
Tôi gạt phăng tay anh ta ra: "Thôi bỏ đi."
nữa anh. được thì Anh đứa cũng không bé "Tôi không nhớ, ấy. không phải nhưng Có làm là tôi đẻ được con thì thêm kẻ tôi." vĩnh bao bạc viễn nhiêu tình không đứa bạc thể đi nghĩa nào chăng như quên
cho anh ta Huống nữa. hồ, tôi cũng chẳng đời nào chịu sinh con
"Nếu anh muốn có con..."
tốt lắm rồi, "Không chúng sinh ta nữa, sẽ hai mãi chúng ở ta bên cứ nhau." thế này cũng
thể chỉ sợ Lục tôi Tư sẽ Nghiễn rời hoảng đi. hốt ôm chầm lấy tôi, như
3
thường. theo Không tôi chịu về Đêm nằm nhà. nay yên Lục trong Tư bệnh Nghiễn viện bồn mà chồn cứ một nằng cách nặc lạ đòi
muốn Khinh có lấy Cố Khinh. được tôi Khinh Anh hạnh để Tôi Khinh ta phúc. tiện biết lấy sợ bề tỏng gã tôi giám ngày khác, đi sát. mai anh phá Kể là ta đám cả đám vẫn nên trong cưới mong mới lòng của cô bám không Cố ta riết
Khinh Khinh như Anh thế. ta lúc nào cũng đối xử tốt với Cố
sẽ, Lục Tư Về Nghiễn đến sững nhà, người. nhìn thấy bàn ăn trống trơn sạch
chúng ta, thức "Vợ ăn à, em hôm nấu nay đâu là rồi?" kỷ niệm ngày cưới của
đến chó mức hoang phải ăn Tôi nhập rồi." bực viện? dọc Anh ra không mặt: ăn "Ai thì mướn tôi anh đem uống đi rượu cho
thinh một hồi Lục lâu. Tư Nghiễn nhìn đăm đăm vào bàn ăn, lặng
chẳng buồn đoán Cả xem một anh ngày ta bận đang rộn, nghĩ tôi cái quay gì. lưng đi tắm,
tay chạy công ra vào đáo ty, bệnh bếp lo ép dạ Ngày nấu việc anh dày. trước, nướng, kinh ta Kể Lục bữa doanh, ăn từ Tư nào bữa cho dạo Nghiễn cũng no bằng đó, làm mang bữa hết tôi dân đồ đói mới bắt sale ăn nên thôi. đầu chạy đến mới xắn đôn tận sinh
bét cho ngắt hâm đã cả tôi trên đi ăn ra. leo bàn, hâm Nhưng ở Lục cây chỉ lại sau ngoài Tư hết quăng không này, rồi. Nghiễn lần lại biết vì về này một bao Cố nhà, tới câu nhiêu Khinh nhìn lần xin lần, Khinh, mâm khác. lỗi đến anh cơm Thức rồi mức ta đã ăn bảo nát đã nguội tôi mình
từ Nghiễn ngày nữa. đó, Tôi tôi trút chẳng hết bao đồ giờ ăn chừa vào phần thùng cơm rác. cho Cũng Lục kể Tư
nhận ra điều Vậy đó. mà đến tận bây giờ Lục Tư Nghiễn mới
đứng chực sẵn Lúc ở tắm cửa, xong đưa bước cho ra tôi ngoài, một Lục ly Tư nước Nghiễn ấm. đang
riêng như thế "Chúng này ta được." là vợ chồng, đâu thể cứ mãi ngủ
"Cảm ơn, tôi không uống."
ly em nước thích ấm đấy." "Trước cơ đây mà. mỗi Anh lần đã tắm căn xong nhiệt em độ đều rồi, uống đúng một mức
giận, Khinh Tôi lỡ tiên thế Khinh." sụt tay anh là Tôi mất làm "Cái làm ròng nhìn năm vỡ ly là rã thẳng ký cái này chất một vào lô, ly là vấn tháng mắt đến của đồ tôi trời Lục khi anh, đôi đã anh Tư vác Cố anh biết không Nghiễn, mặt Khinh mua sai thèm "Hồi về Khinh với hay về đó việc tức Cố chưa." nhà. tôi đầu
cơ còn động mà." cố vào, tình không "Đây dặn được là dò làm cái tôi hỏng thứ là tâm hai tuyệt ý cô đối của ta không Cố mua bao Khinh đền. giờ Khinh Anh được
cái ly xuống: Lục "Anh Tư quên Nghiễn mất." khẽ sững sờ, luống cuống định đặt
Anh ta do dự nhìn tôi.
"Anh muốn nói gì?"
"Ngày mai em đi xem nhà à?"
nhõm. Thấy tôi gật đầu, anh ta mới thở phào nhẹ
"Ngày mai anh rảnh, để anh đi cùng em."
muốn Khinh đảm mà bảo đúng Trong tôi là lòng không dụng tôi đến tâm thầm quậy khổ cười tung trí khẩy. đám cơ Lục cưới đấy. Tư của Nghiễn Cố vì Khinh
"Được thôi."
Lục Tư Nghiễn có vẻ kích động lắm.
ban mơ ngày đi ám mơ Chẳng ảnh lại biết hay về có không đứa phải mà con do cả đã mấy đêm sảy lời hôm mất. Trần đó, Tinh tôi nói cứ
Ngửi trở vịt, ấm thấy dậy bật nóng mùi ra nảy từ Tôi rượu ngoài người đằng trằn nồng hóng dậy sau trọc nặc, gió trong luồn mãi tôi thì tíc tới không nổi một tắc. ôm chợp hết đôi choàng mắt cả bàn lấy nổi. da tay eo Đang gà to tôi. định da lớn,
Cố cô Khinh ta Khinh nữa "Lục đi nên Tư lấy mới Nghiễn, chồng mò anh rồi, sang có anh chạm hèn không vào hạ muốn tôi quá giữ đúng không thân không?" hả? cho
dữ nổi. dội, sự Cơn gớm lửa ghiếc giận hằn kìm rõ nén trên dưới mặt đáy tôi lòng không bùng sao lên giấu
chột dạ. Lục Tư Nghiễn bị ánh mắt của tôi làm cho
đoạn tiếp theo "Anh rồi. chỉ Chuyện cảm cũ thấy nên chúng cho ta qua nên đi bước thôi." sang giai
Tôi nhếch mép cười: "Được chứ."
mở rực điện vào thoại, mặt Lục lướt anh Tư vài ta. Nghiễn cái còn rồi chưa chĩa kịp thẳng mừng màn rỡ, hình tôi đang đã sáng
đi nhận con "Anh nuôi muốn luôn." có mấy đứa con? Ngày mai chúng ta
mồ côi mù Tấm lòa, ảnh điếc trên lác, màn tàn hình tật toàn dị là dạng. những đứa trẻ
đứa sợ nhà bị nhỏ một này tiêm mù đứa thôi." nhiễm "Ngoại lòa trẻ những tình, không lành thói bạo thấy lặn hư lực Thái sống tật lạnh, Sơn trong xấu đùn mới cái đó. đẩy dám nhà Chỉ trách ở này có nhiệm. lại rồi những Tôi cái cũng
Lục Tư Nghiễn câm nín.
"Cút đi, đừng có làm tôi buồn nôn thêm nữa."
cửa lại cái Tôi "cạch". tống cổ anh ta ra khỏi phòng, khóa trái
4
tôi nhìn mua tôi. cho Sáng từ hôm thuở sau, nào, anh đôi ta mắt khoác ánh lên lên người tia bộ hy vest vọng
"Có đẹp không em?"
vô năm mặc mấy cùng, trôi bây cũng chất qua, giờ đã Thực liệu bộ đúng bạc ra so quần là màu. là với áo một Vải chẳng mấy dẫu trời vóc đẹp bộ được một nhăn đẽ đồ cất vực. nhúm gì. hàng giữ trông Đã hiệu cẩn rẻ bao anh thận tiền nhiêu ta đến
"Đẹp". Thế nhưng tôi vẫn nhắm mắt khen bừa một câu:
tôi thêm 35 Lục tỷ Tư VNĐ. Nghiễn sướng rơn, lập tức chuyển khoản cho
vượt sống qua tốt được, hơn, "Ngày từ em xưa nay nhỉ?" khổ về sở sau đến vợ thế chồng mà mình chúng sẽ ta ngày còn càng
Tư Nghiễn giả Tiền đui vừa giả vào điếc túi, vờ tôi như lập không tức thấy. lắc đầu. Lục
ngầm, máy sầm tâm. phạm độc uất. Ngay vi lập dưới Căn bán từng lầu nhà kính căn, là khiến một tọa trạm tôi cây lạc trung cực số ngay chuyển kỳ có vị hai ưng hẳn trí tuyến ý. đại vàng tàu Sảnh siêu lõi điện thang thị trung
ba quá Lục phút trình Tư lại coi Nghiễn Bạn lén nhà thì nhân liếc cứ tâm viên nhìn cười hồn sale điện toe treo đi thoại. toét ngược theo không cành gót khép cây, tôi, nổi cứ trong miệng. dăm suốt Còn
ở đâu, quẹt Tôi thẻ màng trả gì tiền việc nhà tâm cho trí tôi anh là ta được. đang để
một loáng, Lục Ngặt Tư nỗi, Nghiễn tôi đã vừa bốc quay hơi lưng không đi thấy vệ tăm sinh hơi có đâu.

