Menu

📖 CHƯƠNG 1

~7 phút đọc1.486 từ1/7 chương

Ngày tôi ra đời, bà nội và bà ngoại đều thở phào nhẹ nhõm.

"Tốt quá rồi, là một đứa trẻ lành lặn."

Hai bà nuôi tôi đến năm tuổi rồi vội vàng tống khứ lại cho bố mẹ.

"Yến Yến, sau này cái nhà này trông cậy cả vào cháu đấy."

Tôi im lặng nhìn người đàn ông thọt chân và người đàn bà ngây ngô dại dại trong nhà, rồi quen tay ra lu múc nước vo gạo nấu cơm.

Khi tôi dọn mâm lên bàn, hai bà gật gù hài lòng.

"Cháu ngoan lắm, không uổng công hai bà dạy dỗ bấy lâu nay."

Hoàn thành nhiệm vụ, trước khi về, hai người đẩy tọt tôi vào căn nhà tối om.

"Bố mẹ sinh ra cháu là ơn nghĩa ngập trời, cháu phải dùng cả đời này để báo đáp họ."

Ngay từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, tôi đã nhận ra: Sự ra đời của tôi chính là sự cứu rỗi cho cả gia đình này.

Bố tôi bị khoèo chân bẩm sinh, vóc dáng thấp bé, hồi nhỏ lại bị dầu sôi hắt vào làm bỏng cả khuôn mặt. Mãi đến năm bốn mươi tuổi, qua mai mối, bố mới lấy mẹ tôi - một người phụ nữ thiểu năng trí tuệ.

Trong đám cưới, họ hàng hai bên cười đùa xô đẩy hai người dựa vào nhau.

Trong bức ảnh cưới, bố rúm ró cúi gầm mặt, mẹ thì sợ hãi trợn trừng hai mắt, thế nhưng người nhà đứng phía sau lại cười tươi rói.

Họ bảo, đây là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp.

Cưới xong chẳng bao lâu, bụng mẹ đã to lên.

Vài tháng sau, bà sinh ra một bé gái dị tật bẩm sinh.

Bà nội dứt khoát dìm chết đứa bé ngay trong xô nước tiểu.

"Có giữ lại cũng chẳng ích gì, chỉ thêm gánh nặng."

Bà an ủi mọi người đang đợi ngoài sân: "Không sao, mới lứa đầu, cứ từ từ đẻ, kiểu gì chả được một đứa bình thường."

Cứ thế, bụng mẹ phình lên rồi lại xẹp xuống, xẹp xuống rồi lại phình lên.

Trí não khiếm khuyết dường như không chỉ đóng sập cánh cửa giao tiếp với thế giới bên ngoài, mà còn tước đi cả cảm giác đau đớn của mẹ.

Mẹ gần như trơ lì với nỗi đau. Nhiều lúc ối đã vỡ, máu chảy lênh láng khắp mặt đất mà bà vẫn vô tư chạy lăng xăng đuổi theo đàn gà con ngoài sân.

Bố tôi, người quanh năm ru rú xó nhà, chỉ khi nhìn thấy máu me bê bết mới miễn cưỡng đẩy cửa, đi gọi bà nội đến giúp.

Bố không thích ra ngoài, không thích người khác chỉ trỏ vào chiều cao và ngoại hình của mình. Điều đó sẽ khiến lòng tự trọng vốn đã mỏng manh của ông bị tổn thương nặng nề.

Đẻ đến lứa thứ năm thì tôi ra đời.

Bà nội và bà ngoại lật qua lật lại, soi xét kỹ càng cơ thể tôi hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng, sau khi được bác sĩ xác nhận, hai bà ôm chầm lấy nhau khóc nức nở mừng rỡ.

"Bình thường! Là một đứa bình thường! Công sức bấy lâu nay của chúng ta không uổng phí rồi! Sau này vợ chồng nó có chỗ dựa rồi!"

Tôi vừa chập chững vịn mép ghế đứng lên, bà nội đã dúi luôn cái giẻ lau vào tay tôi.

"Vừa khéo, cháu đứng nguyên đây, lau sạch cái bàn cho bà."

Tôi không biết làm.

Bà liền nắm chặt tay tôi, lôi đi kéo lại để dạy từng chút một.

Sức bà rất mạnh, tôi đau đến mức khóc ré lên.

Thấy tôi khóc, bà cũng bắt đầu khóc.

"Yến Yến, cháu bắt buộc phải học cho bằng được. Nếu không sau này bố mẹ cháu biết làm sao? Không có người chăm lo, bố mẹ cháu sẽ đáng thương lắm."

"Cháu là con của họ, chăm sóc họ là trách nhiệm của cháu."

"Đây là số mệnh của cháu rồi, cháu phải cắn răng mà chịu thôi."

Khóc lóc một hồi, bà lại chỉ bầy chim én dưới mái hiên, bắt đầu kể chuyện dỗ dành tôi.

"Cháu nhìn xem, chim én con hiếu thảo, hiểu chuyện biết bao nhiêu. Biết chim én già trong tổ không bay nổi nữa, nó liền tha sâu về mớm cho. Con chim còn biết thế, huống hồ là con người? Yến Yến, cháu phải ngoan, phải làm một đứa con hiếu thảo."

Những câu chuyện tương tự như vậy vẫn còn rất nhiều.

Nào là dê con quỳ gối bú mẹ, nào là quạ con mớm mồi trả nghĩa.

Bất kỳ ai trong nhà cũng lải nhải với tôi hết lần này đến lần khác không biết mệt. Kể xong, lúc nào họ cũng chốt lại một câu: "Cháu phải học tập chúng nó, phải biết uống nước nhớ nguồn, làm một đứa con hiếu thảo."

Nhồi nhét vào đầu tôi xong, họ liền quay sang nhìn bố mẹ tôi cười mãn nguyện, vẻ mặt nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, cứ như thể họ vừa làm thay bố mẹ tôi một việc thiện kinh thiên động địa nào đó vậy.

Lớn hơn chút nữa, tôi bắt đầu biết đi.

Dưới sự "huấn luyện" của người lớn, tôi nhanh chóng học được cách rửa bát, giặt giũ, quét dọn vệ sinh.

Thậm chí, tôi còn biết bắc ghế đứng lên bếp để nấu cơm.

Hàng xóm láng giềng hễ thấy tôi đều tấm tắc khen tôi hiểu chuyện, rồi quay sang khen lấy khen để ông bà nội, ông bà ngoại khéo dạy dỗ.

Ánh mắt họ nhìn tôi ngập tràn kỳ vọng, đôi khi lại xen lẫn chút thương hại.

Nhưng hồi ấy tôi còn quá nhỏ, căn bản không sao hiểu được ý nghĩa trong những ánh mắt ấy.

Tôi chỉ biết một điều: Con người sống trên đời là phải biết nghe lời, phải làm lụng.

Sáng ngủ dậy, việc đầu tiên là đun nước nấu cơm, dỗ dành đút cho mẹ ăn xong rồi mới dọn dẹp bát đũa. Phần cơm của bố thì ủ ấm trên bếp lò. Bố không thích dậy sớm, phải ngủ đẫy giấc mới chịu lết ra khỏi giường, nếu không ông sẽ cáu bẳn và chửi bới ầm ĩ.

Chưa kể, lúc bưng cơm cho bố, tôi phải cúi gằm mặt xuống, tuyệt đối không được chằm chằm nhìn vào khuôn mặt chằng chịt sẹo bỏng của ông. Nếu lỡ vô tình nhìn trúng, cũng không được để lộ vẻ khác thường trên mặt.

Buổi sáng, tôi lên đồi kiếm củi, cắt cỏ, sau đó quay về cho gà ăn, dọn dẹp nhà cửa và bắt tay vào chuẩn bị bữa trưa.

Buổi chiều là khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi mà tôi có thể lười biếng một chút.

Tôi rất thích lân la đến gần tiệm tạp hóa trong làng, ở đó có rất nhiều bạn nhỏ đang xúm xít ăn vặt và chơi đùa.

Nhưng bọn chúng không cho tôi lại gần.

"Cút đi! Con của con ngốc và thằng xấu xí, mày sẽ lây bệnh cho tụi tao đấy! Tránh xa bọn tao ra, không là ăn đòn bây giờ!"

Tôi đành tủi thân trốn ở tít đằng xa, trân trân nhìn bọn trẻ nhảy dây, ném bao cát, trong lòng ao ước vô cùng.

Thi thoảng có người lớn đi ngang qua, thấy tội nghiệp nên ném cho tôi hai viên kẹo.

Tôi cẩn thận giấu mấy viên kẹo vào trong vạt áo, ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà, hai tay nâng niu đưa cho bố mẹ.

Mẹ tóm lấy viên kẹo nhét tọt vào miệng, nhai rồm rộp vỡ nát.

Tôi lén liếm liếm chỗ dính đường trên tay, ngước mắt hỏi: "Mẹ ơi, ngon không mẹ? Có ngọt không?"

Mẹ phớt lờ tôi, hai hàm răng càng nhai tợn hơn.

Tôi lại quay sang nhìn bố. Bố trừng mắt lườm tôi, cầm viên kẹo trên tay rồi hừ lạnh một tiếng:

"Đúng là nhục nhã ê chề! Mày là quỷ chết thèm đầu thai à? Có mấy cái thứ rác rưởi này mà cũng tha lôi về nhà."

Thế nhưng, khi thấy tôi cứ thèm thuồng dán mắt vào viên kẹo, bố trễ mép, hậm hực nhét tọt viên kẹo vào miệng như để trút giận, tiếng nhai còn to hơn cả mẹ.

Tôi liếm liếm đôi môi khô khốc, lủi thủi đứng dậy đi chuẩn bị bữa tối.

Đợi đến lúc tôi lớn hơn chút nữa, bà nội xin cho tôi một chân dán hộp giấy trong xưởng thủ công nhỏ cạnh làng. Thế là chiều nào tôi cũng ra đó làm thuê.

Home
Sau