Menu

📖 CHƯƠNG 2

~7 phút đọc1.446 từ2/7 chương

Tay chân tôi lanh lẹ, lại chẳng bao giờ lười biếng, nên mỗi tháng cũng kiếm được vài trăm nghìn đồng.

Tôi giấu số tiền này dưới gối, đêm nào trước khi ngủ cũng phải lôi ra đếm đi đếm lại một lượt rồi mới mãn nguyện nhắm mắt.

Tích cóp thêm chút nữa là đủ mua một cái bếp lò, thế thì tôi sẽ không phải ngày nào cũng lên đồi mót củi nữa.

Còn phải mua kẹo cho mẹ, mua cho bố một đôi giày thật ấm.

À, cả que cay nữa, tôi tò mò muốn biết mùi vị của nó ra sao quá.

Nếu vẫn còn dư tiền, tôi sẽ mua một sợi dây thun để nhảy. Có dây thun mới rồi, biết đâu sẽ có bạn chịu chơi với tôi...

Cứ mải mê tính toán trong lòng, tôi mỉm cười chìm vào giấc mơ ngọt ngào.

Lúc tỉnh giấc, mẹ đang ngồi xổm ở đầu giường, bứt tóc tôi từng nhát một.

Thấy tôi mở mắt, mẹ cười khúc khích, cứ giật một cái lại cười lên một tiếng.

Tôi xoa xoa da đầu đau điếng, dỗ dành mặc áo cho mẹ: "Bên ngoài lạnh lắm, mẹ mặc áo vào rồi con nấu đồ ăn ngon cho nhé."

Mẹ không chịu nghe.

Tôi toát cả mồ hôi hột mới chật vật cài xong hàng cúc, thế mà lại bị mẹ đưa tay giật phăng ra.

Thấy tôi định cầm áo tròng vào người mẹ tiếp, mẹ cáu kỉnh đẩy mạnh tôi một cái rồi đi chân đất chạy tọt ra sân.

Khi tôi lồm cồm bò dậy định đuổi theo mới lờ mờ nhận ra có gì đó không đúng.

Im ắng quá!

Bình thường ồn ào cỡ này, bố đã sớm nổi trận lôi đình, chửi rủa đập phá đồ đạc loạn xạ rồi.

Tôi đi tới giường nhìn thử, trong chăn trống trơn.

Bố lại không có ở nhà.

Ngoài sân cũng không thấy đâu.

Bố vậy mà lại... ra khỏi nhà rồi sao?

Tôi sững người một lúc, theo bản năng thò tay sờ xuống dưới gối.

Tiền vẫn còn đó.

Không thiếu một tờ.

Đúng lúc này, cánh cửa kêu "két" một tiếng rồi bị đẩy ra.

Bố lạnh lùng liếc tôi, gằn giọng: "Sao? Sợ tao ăn cắp tiền của mày à?"

Tôi cúi gầm mặt, giấu hai tay ra sau lưng.

Bố trợn trừng mắt, lên giọng quát: "Tao hỏi mày, có phải mày sợ tao ăn cắp tiền của mày không!"

Tôi giật nảy mình sợ hãi, lý nhí đáp: "Không có ạ..."

Bố cười khẩy, tập tễnh bước về phía tôi, túm lấy cổ áo xách bổng tôi lên.

"Mày còn dám lừa tao à! Mày cũng khinh thường tao có đúng không!"

Tôi vùng vẫy không thoát nổi, vừa khóc vừa gào lên van xin: "Con sai rồi, con biết lỗi rồi..."

Tay bố càng siết chặt hơn: "Mày sai ở đâu?"

Tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng trước kia, mỗi khi làm chuyện gì phật ý bà nội và mọi người thì tức là tôi sai. Chỉ cần tôi ngoan ngoãn nhận lỗi thật nhanh, bọn họ mới chịu buông tha cho tôi.

Nghe thấy tiếng khóc, mẹ lao tới, cắn ngập răng vào cổ tay bố.

Bố đau quá liền vung tay hất ra, cả tôi và mẹ ngã bệt xuống đất.

"Đúng là hai con điên!" Bố vừa chửi thề vừa vung chân đá mẹ con tôi mấy cái.

Mẹ siết chặt lấy tôi, hung hăng trừng mắt lườm bố. Mẹ không biết sợ đau, cũng chẳng biết trốn tránh, chỉ cắm cúi giấu chặt tôi vào lòng, che chở kín kẽ không hở chút nào.

Ngày hôm đó, bố cố chấp một cách bất thường.

Ông không ngừng vặn vẹo tôi hai câu hỏi:

"Tại sao mày nghĩ tao sẽ ăn cắp tiền?" và "Mày sai ở đâu?".

Tôi không trả lời được.

Bố không chịu buông tha, dồn tôi vào góc tường, bóp chặt cằm tôi: "Nói mau! Không nói thì nhịn cơm! Cấm ngủ!"

Tôi bị ép phải ngẩng mặt lên nhìn ông. Khuôn mặt chằng chịt sẹo bỏng vì tức giận mà càng trở nên đáng sợ. Tôi không kìm được cụp mắt xuống, hành động ấy lại càng chọc bố thêm điên tiết.

"Mày còn dám ghét bỏ tao à!"

Tôi vội vàng lắc đầu: "Không có ạ!"

Bố hừ lạnh mấy tiếng, không phát điên nữa, sắc mặt cũng dịu đi đôi chút.

"Mày cứ nói tử tế, tao không đánh mày."

Tôi chớp chớp mắt. Nói thật, chính tôi cũng chẳng rõ tại sao khi phát hiện bố không có nhà, phản ứng đầu tiên của tôi lại là kiểm tra xem tiền còn hay không.

Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh bố nhai kẹo rôm rốp và lua cơm hối hả, nhồm nhoàm.

Trong nhà có đồ ăn ngon, vật dụng tốt, bố luôn giành lấy đầu tiên. Phải đợi ông ăn chán chê, dùng thỏa thuê rồi, phần thừa lại mới đến lượt mẹ con tôi.

Cứ như thể đó là điều hiển nhiên vậy.

Tôi lờ mờ nhận ra mình đã có đáp án, nhưng đó tuyệt đối là câu trả lời không thể nói ra.

Khoảnh khắc ấy, tôi cúi gằm mặt, không ai dạy nhưng tự biết cách đánh trống lảng để lấp liếm sự thật.

"Con muốn dành dụm tiền để mua quà cho bố mẹ."

Tôi không nói dối.

Trong dự định ban đầu đúng là có mục đó thật.

Lời vừa buột miệng thốt ra, bố liền sững người, có chút luống cuống: "... Quà á?"

Tôi nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của ông, lén thở phào nhẹ nhõm.

Tôi cố gắng làm ra vẻ vô cùng tiếc nuối: "Con nghe người ta bảo cái này gọi là bất ngờ, không được nói cho ai biết trước. Con chỉ muốn tạo bất ngờ cho bố mẹ thôi."

Quả nhiên, ông không gặng hỏi nữa. Bố nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, vẻ mặt như muốn nói lại thôi, rồi quay người bước ra khỏi nhà.

Lúc trở về, trên tay bố có thêm một chiếc cặp sách và một xấp tiền.

Khi chiếc cặp sách bị ném cộp xuống trước mặt, tôi đang bận hót phân gà nên chưa kịp phản ứng.

Đợi đến khi nhìn rõ đó là cái gì, tôi ngước mắt nhìn bố đầy khó tin.

Bố đồng ý cho tôi đi học rồi sao?

Tôi đã đến tuổi đi học từ lâu, phía nhà trường cũng cử người đến nhà vận động mấy lần. Họ bảo đi học không mất tiền, nhưng người nhà tôi cảm thấy việc đó là không cần thiết nên mãi vẫn không cho tôi đi.

Tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.

Bố nhếch mép, quăng nốt xấp tiền trên tay lên bàn.

"Này, đây là tiền công mày đi làm bị bà nội ăn bớt, tao đòi lại cho mày rồi đấy."

Tôi lại càng sốc hơn.

Bà nội thế mà lại lén ăn chặn tiền của tôi?

Thấy bộ dạng ngơ ngác của tôi, bố đắc ý hừ lạnh: "Ai mà thèm lấy mấy đồng bạc lẻ của mày! Tao cho mày biết, bố mày không phải cái loại người đó đâu!"

Ngày tôi đeo cặp sách chuẩn bị đi học, trước cửa nhà vốn dĩ quạnh quẽ bỗng dưng có rất đông người bu lại.

Bọn họ kẻ tung người hứng, bàn tán xôn xao về chuyện của tôi.

"Hơi đâu mà tốn công tốn sức, cứ để nó ở nhà làm việc vặt. Đợi vài năm nữa đến tuổi thì tìm nhà nào gần gần mà gả quách đi. Vừa thu được sính lễ, vừa tiện bề chạy về lo liệu cho nhà đẻ, thế chẳng tốt hơn à."

"Nói chí phải."

"Với lại con gái con đứa ấy mà, đi học xong tâm tính lại sinh hoang dã, khó quản lắm. Đến lúc đấy thì các người có mà hối hận không kịp."

"Chuẩn luôn, đừng cho đi nữa. Tôi thấy con Yến ngoan ngoãn hiểu chuyện, ở nhà làm việc vặt cũng kiếm được đồng ra đồng vào, việc gì phải tống đến trường làm gì cho mệt."

Mẹ chẳng hiểu mô tê gì, vẫn chỉ vui vẻ nhìn chằm chằm vào cái cặp sách của tôi.

Tôi quay sang nhìn bố.

Bố vốn dĩ chỉ cao hứng nhất thời, bây giờ nghe xong mấy lời bàn ra tán vào này, lập tức đâm ra do dự.

HomeTrước
Sau