📖 CHƯƠNG 2
Chập tối hôm sau, Triệu Hành tìm đến tận cửa.
Trong sảnh hoa bày la liệt những rương hòm chưa dọn đi hết, hắn đứng nhìn hồi lâu.
"Đang làm cái gì đây?"
Đám nô bộc hoảng sợ quỳ rạp cả ra đất.
Ta đặt sổ sách xuống.
"Đây là những món đồ cũ phải trả lại cho Điện hạ."
Gương mặt vốn luôn ung dung cao quý của Triệu Hành, từ từ sầm xuống.
Hắn cau mày nhìn ta.
"Sầm cô nương là muốn vạch rõ ranh giới với ta sao?"
Đúng lúc này, tên nội giám từ ngoài cửa bước vào.
Cẩn thận từng li từng tí bưng một chiếc lồng chim bằng chỉ vàng.
Chú vẹt tuyết trắng muốt đang nghiêng cái đầu nhỏ nhắn ngó nghiêng khắp nơi.
Tên nội giám cười lấy lòng với ta.
"Hôm qua vừa mới từ phương Nam đưa tới, rất biết nói chuyện đấy ạ."
Chú vẹt kia bỗng nhiên lanh lảnh kêu lên một tiếng.
"Điện hạ thích Sầm cô nương."
Triệu Hành nhìn ta, dường như đang mong đợi phản ứng từ ta.
Nếu là trước kia, hẳn ta đã vui vẻ mỉm cười với hắn.
Nhưng ta chỉ bình tĩnh phân phó quản sự.
"Đã là đồ Điện hạ gửi tới, thứ này cũng đem trả lại luôn đi."
Bầu không khí trong viện chợt im bặt.
Ánh mắt Triệu Hành lạnh đến đáng sợ.
"Sầm Thu, đến cả thứ này nàng cũng không cần?"
Ta ngẩng đầu đối mắt với hắn.
"Đồ của Điện hạ, vốn không nên để lại ở đây."
"Được."
Hắn nói.
"Đã nàng không cần."
Lời vừa dứt, chiếc lồng chim bằng chỉ vàng bị hất tung.
Chú vẹt hoảng loạn kêu thét rồi trốn thoát.
Cánh rướm m.á.u, chỉ biết lảo đảo đập loạn xạ.
Triệu Hành lạnh lùng đứng nhìn nó giãy giụa.
Quay sang ra lệnh cho đám người đang run rẩy toàn thân.
"Cút hết ra ngoài."
Hắn dời mắt về phía ta.
Đột nhiên tiến lên một bước, nắm chặt lấy cổ tay ta.
Lực đạo mạnh đến mức phát đau.
Đôi mắt kia đen đặc, cơn giận bị đè nén rất sâu.
"Ta không biết dạo này nàng đang nháo tính tình gì."
Giọng điệu hắn vẫn rất điềm tĩnh.
"Nhưng tốt nhất nàng hãy nghĩ cho kỹ."
"Tương lai và sau này, người bên cạnh ta là ai."
Bốn bề tĩnh mịch không một tiếng động.
Ta từ từ rút cổ tay ra khỏi tay hắn.
"Điện hạ."
Triệu Hành rướn người tới lắng nghe.
Ta nhẹ giọng nói:
"Thần nữ và Điện hạ, không có tương lai, cũng sẽ không có sau này."
Ta đã từng tin hắn.
Nhưng rồi thì sao?
Con của ta đã c.h.ế.c rồi.
Chính tay Triệu Hành đã đẩy nó vào con đường cùng.
Ta vĩnh viễn không thể nào bước ra khỏi cái đêm mưa con ta lìa đời.
Đêm hôm đó ở kiếp trước, trong cung đổ mưa tầm tã.
Nước mưa nện xuống mái ngói lưu ly của Tiêu Phòng điện, nghe nặng nề và dồn dập.
Ta ngồi dưới ngọn đèn, rất lâu vẫn không hề nhúc nhích.
Một bóng người lảo đảo nhào vào.
Hoằng nhi quỳ rạp trên đất, đuôi tóc nhỏ xuống từng giọt mưa lạnh buốt, đôi mắt hằn đầy tia m.á.u.
"Mẫu hậu, phụ hoàng đã hạ chỉ, muốn phế truất nhi thần."
Ta vươn tay định đỡ con dậy.
Lại chạm vào bờ vai cứng đờ như sắt, cả người con đang run rẩy.
"Nhi thần không sợ c.h.ế.c."
Thằng bé cúi gầm mặt, trán tì vào trước đầu gối ta.
Giống hệt như khi còn nhỏ mỗi lần chịu ấm ức vậy.
"Nhi thần chỉ sợ c.h.ế.c không rõ ràng, sợ mẫu hậu từ nay không còn ai bảo vệ, phải chịu nhục nhã trong chốn thâm cung này."
Tiếng mưa bên ngoài điện dồn dập như tiếng trống.
Ta khẽ nhắm mắt lại.
Đặt bàn tay lạnh ngắt lên đỉnh đầu con, hồi lâu sau mới thấp giọng nói.
"Nếu bước đi bước này, con sẽ không thể quay đầu lại được nữa."
Nó trầm mặc thật lâu, nhẹ nhàng "dạ" một tiếng.
Hoằng nhi lớn thật rồi.
Nó vừa đón sinh thần mười bảy tuổi, đã không còn là đứa trẻ khóc lóc rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay ta nữa.
Ta cúi đầu nhìn con, vươn tay ôm nó vào lòng giống hệt như ngày còn bé.
Áo giáp lạnh lẽo, cấn vào cánh tay ta phát đau.
Nhưng ta vẫn ôm chặt lấy con.
"Đi đi."
Ta đem cả ấn tín Hoàng hậu giao vào tay con.
"Đã không còn đường lùi, thì đừng ngoảnh lại nữa."
Hoằng nhi run lên bần bật.
Thằng bé quỳ xuống lần nữa, dập đầu thật mạnh.
Trước khi rời đi.
Ta nói với con.
"Bất luận thành bại, nương đều ở đây đợi con."
Lúc sắc trời ảm đạm, mưa cũng tạnh.
M.á.u ngoài cung môn bị nước mưa cuốn trôi, men theo thềm ngọc ngoằn ngoèo chảy xuống từng vệt.
Ta tìm thấy Hoằng nhi ở ngoài cửa Thừa Minh.
Con nằm dưới bậc thềm ngọc lạnh lẽo, áo giáp vỡ nát, mảng m.á.u lớn trước ngực bị nước mưa ngâm đến mức sẫm đen lại.
Cấm quân xung quanh nhường đường.
Không một ai ngăn cản ta.
Ta xách theo chiếc đèn lồng.
Ánh lửa chao đảo trong gió, soi rọi gương mặt trẻ trung tột cùng tái nhợt, gần như trong suốt.
Đó là đứa con ta đã mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày.
Mũi và môi giống Triệu Hành, nhưng ánh mắt chân mày lại giống ta.
Giờ đây con nằm đó, không hề nhúc nhích.
Đôi mắt đen láy tối tăm mất đi tiêu cự, xa xăm hướng về phía Tiêu Phòng điện.
C.h.ế.c không nhắm mắt.
Đầu gối ta nhũn ra, quỳ sụp xuống bên cạnh con.
Mặt đất vừa lạnh vừa ướt, ta chẳng còn chút cảm giác nào.
Giơ tay lên, cẩn thận vuốt lại mái tóc rối bời của con cho thật ngay ngắn.
Hoằng nhi của ta hồi bé sợ nhất là chải đầu, hay chê tay ta làm mạnh quá, sau này lớn biết ngại ngùng, liền không chịu cho ta búi tóc thay nữa.
Lần này, ta có chạm vào thế nào...
Con cũng sẽ không cử động nữa.
Có người tiến lên, thấp giọng nói:
"Nương nương, bệ hạ có chỉ."
Ta làm như không nghe thấy, ôm chặt Hoằng nhi vào lòng.
Kẻ đó khựng lại một chút.
"Hoàng hậu Sầm thị, chuyển khỏi Tiêu Phòng điện, phế làm thứ dân."
Mười ba chữ.
Một đạo chiếu thư rất ngắn.
Ta chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía đài cao.
Triệu Hành đang đứng ở đó.
Hắn không bước tới gần, chỉ nhìn thẳng vào mắt ta.
Ánh sáng sau cơn mưa trắng bệch ảm đạm, hắn mặc long bào quét đất, vương miện ngay ngắn, vẫn mang dáng vẻ của một bậc đế vương uy nghi đứng trên vạn người.
Đây chính là người đã làm phu thê với ta suốt hai mươi năm trời.

