Menu

📖 CHƯƠNG 5

~8 phút đọc1.590 từ5/6 chương

Hai ngày sau cuộc cãi nhau, căn nhà trở nên im lặng theo một cách khác.

Không phải kiểu im lặng cũ — kiểu hai người xa lạ lịch sự giữ khoảng cách. Đây là kiểu im lặng của hai người đã nhìn thấy vết thương của nhau, và không biết phải đặt mắt vào đâu.

Linh không xuống bếp ăn sáng. Huy vẫn nấu, vẫn đậy nắp, vẫn để trên bàn. Nhưng anh không ngồi lại chờ. Tô cháo nguội dần. Linh xuống lúc mười giờ, ăn một mình, rửa bát, rồi lên phòng.

An cảm nhận được. Cô không hỏi, nhưng cô ngừng cười nhiều như trước. Buổi tối cô ngồi ở hiên, ôm laptop, gõ bài mà không gõ được chữ nào, mắt lâu lâu liếc về phía bếp rồi liếc lên cầu thang — như đang đo khoảng cách giữa hai người bằng ánh mắt.

Bé Bơ vẫn sang chơi mỗi chiều. Con bé không biết người lớn đang chiến tranh lạnh. Nó chạy lên chạy xuống, hỏi Huy đang đóng cái gì, hỏi Linh sao không ra hiên ngồi, hỏi An sao mắt đỏ. Không ai trả lời đủ, nhưng con bé không cần câu trả lời. Nó chỉ cần có người ở đó.

Chiều ngày thứ ba, trời bắt đầu tối sớm.

Mây kéo từ phía núi Langbiang, đen kịt, nặng trĩu, trông như ai đó vắt một tấm chăn ướt lên nền trời. Gió đổi hướng. Cây thông ngoài vườn nghiêng ngả, lá kim rào rào. Cô Mai gọi điện bảo Linh đóng hết cửa sổ — "Mưa lớn đó con, kiểu này mất điện luôn."

Cô Mai đoán đúng.

Mưa ập xuống lúc bảy giờ tối như ai xối nước từ trên trời.

Không phải mưa Đà Lạt thường — lất phất, dịu dàng, lãng mạn. Đây là kiểu mưa giận dữ, gầm gào, quất vào mái tôn như muốn xé toạc, nước tràn từ máng xối, chảy thành suối nhỏ dọc bậc thềm. Rồi đèn tắt. Cả căn nhà chìm vào bóng tối.

Linh đang ở trên lầu. Cô nằm cuộn tròn trên giường, nghe mưa gào ngoài cửa sổ, và bóng tối quánh đặc xung quanh khiến cô bỗng thấy phòng nhỏ hơn, tường gần hơn, trần thấp hơn. Cô bật điện thoại — còn hai mươi phần trăm pin. Ánh sáng xanh lạnh hắt lên trần.

Tiếng bước chân dưới bếp. Rồi ánh nến le lói hắt lên vách cầu thang.

Linh nằm im một lúc. Rồi cô xuống.

Huy đã thắp bốn cây nến đặt quanh bàn bếp. An ngồi ở ghế, ôm gối, tóc xõa, mắt nhìn ngọn lửa. Trên bàn có ấm trà nóng — cô Mai mang sang trước khi mưa lớn — và mấy cái ly sứ cũ.

Linh đứng ở chân cầu thang. An ngẩng lên nhìn cô.

"Chị Linh, xuống ngồi đi. Ở trên đó tối lắm."

Linh nhìn Huy. Anh đang rót trà, không ngẩng lên. Tay anh vững, nhưng cô nhận ra — lần đầu tiên — anh không rót ly rượu vang tối nay. Trước mặt anh chỉ có trà.

Cô ngồi xuống. Đầu bàn bên kia. Xa nhất có thể.

Ba người ngồi quanh bàn trong ánh nến. Mưa gào bên ngoài. Gió rít qua khe cửa sổ mà Huy đã sửa — giờ nó chỉ rít nhẹ, không còn ào ào như trước. Ít nhất anh đã sửa được thứ đó.

Im lặng kéo dài.

An là người phá vỡ nó. Nhưng lần này, cô không cười.

"Em muốn nói một chuyện." Giọng An nhỏ, khác hẳn giọng ríu rít mọi ngày. Cô nhìn xuống ly trà, hai tay ôm quanh sứ nóng. "Em nghĩ… em nên nói. Vì em không biết mình còn dám nói lúc nào nữa."

Linh nhìn An. Huy cũng nhìn.

"Em bị trầm cảm." An nói, giọng bằng phẳng như mặt nước trước bão. "Hai năm rồi. Loại mà bác sĩ gọi là smiling depression. Nghĩa là em cười được, em nói được, em sống bình thường — nhưng bên trong thì…"

Cô dừng lại. Nuốt nước bọt.

"Bên trong thì em không muốn thức dậy mỗi sáng."

Ngọn nến lung lay. Bóng ba người trên tường chao đảo.

"Em đến đây không phải vì freelance. Em đến vì em sợ ở một mình. Em sợ nếu ở một mình thêm… em sẽ làm điều gì đó mà em không quay lại được."

An khóc. Lần này không phải vai rung nhẹ như hôm panic attack. Cô khóc thành tiếng, nước mắt chảy tràn qua ngón tay đang che mặt, và cô nói xin lỗi — xin lỗi vì khóc, xin lỗi vì giả vờ, xin lỗi vì đến đây làm phiền.

Linh đưa tay qua bàn, nắm lấy tay An. Không nói gì. Chỉ nắm.

An bấu vào tay Linh như người sắp chìm bấu vào mạn thuyền.

Rồi Huy nói.

Anh không nhìn ai. Mắt anh nhìn ngọn nến — nhìn thật sâu, như đang nhìn xuyên qua lửa, xuyên qua bóng tối, về một nơi nào đó rất xa.

"Tôi có vợ." Giọng anh khẽ đến mức Linh phải nín thở mới nghe rõ. "Và một đứa con gái. Ba tuổi."

An ngừng khóc. Linh ngừng thở.

"Hai năm trước. Tôi cầm lái. Chúng tôi cãi nhau trên xe. Tôi mất tập trung."

Anh dừng. Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Một. Hai. Ba.

Linh hiểu rồi. Cô hiểu anh đếm gì mỗi tối.

Không phải nhịp bài hát. Không phải giây.

Ba người. Anh, vợ, con. Ba người trên xe. Và chỉ một người bước ra.

"Ly rượu vang…" Linh thì thầm.

"Vợ tôi uống mỗi tối." Huy nói, giọng vỡ ở chữ cuối, nhưng anh nuốt lại ngay. "Một ly nhỏ. Cô ấy bảo uống cho đẹp da. Tôi hay trêu… bảo rượu rẻ thế này thì đẹp gì."

Anh nhấc ly trà lên. Đặt xuống. Lại nhấc lên. Như tay anh không biết phải làm gì nếu không cầm một thứ gì đó.

"Mỗi tối tôi rót một ly. Nhấp một ngụm. Rồi đổ đi." Anh nói. "Tôi không biết vì sao mình làm vậy. Có lẽ vì… nếu tôi ngừng, nghĩa là tôi đã quên. Mà tôi không được quên."

"Anh Huy—"

"Tôi không xứng đáng quên." Anh nói, và lần đầu tiên giọng anh không bằng phẳng. Nó rạn, như bức tường chịu mưa quá lâu, và vữa bắt đầu bong ra từng mảng. "Tôi giết họ. Tôi cầm lái và tôi giết vợ con mình. Tôi không có quyền sống một cuộc đời bình thường. Không có quyền ngủ ngon. Không có quyền—"

Anh không nói hết câu.

Linh đứng dậy. Cô đi vòng qua bàn. Cô lấy chai rượu vang trên kệ — chai mà Huy luôn cất ở góc bếp, nhãn đã mờ, chỉ còn nửa. Cô rót một ly. Đặt trước mặt Huy.

Anh nhìn ly rượu. Rồi nhìn cô.

"Tôi cũng không xứng đáng," Linh nói. Giọng cô run, mắt đỏ, nhưng cô không khóc. Chưa. "Mẹ tôi gọi điện. Tôi không nghe. Mẹ tôi chờ. Tôi không về. Mẹ tôi chết một mình trong căn nhà này — và tôi đang ở Sài Gòn họp."

Cô ngồi xuống cạnh Huy. Gần hơn bất cứ lúc nào. Vai gần chạm vai.

"Ba năm nay tôi làm gì cũng nửa vời. Yêu ai cũng nửa vời. Vì tôi sợ nếu gắn bó… tôi sẽ lại bỏ lỡ. Lại để ai đó chờ. Lại đến muộn."

Nước mắt rơi. Linh bật khóc — lần đầu tiên kể từ đám tang mẹ. Không phải khóc im lặng. Cô khóc như đứa trẻ, vai rung, mũi đỏ, và cô ghét mình vì khóc, nhưng cô không dừng được.

An khóc theo. Ba người ngồi quanh bàn bếp, trong ánh nến, giữa cơn mưa lớn nhất mùa, và khóc.

Không ai nói "không sao đâu." Vì họ biết — nó không sao đâu là nói dối.

Một lúc lâu sau, khi nước mắt đã cạn, khi mưa bắt đầu nhỏ dần, Linh nhìn ly rượu trước mặt Huy. Vẫn đầy. Vẫn chưa đổ.

Cô đẩy ly về phía anh.

"Uống đi," cô nói, giọng khàn. "Uống hết. Đừng đổ."

Huy nhìn ly rượu. Ngón tay anh chạm vào chân ly — run nhẹ, rất nhẹ, như cánh bướm đậu trên mặt nước.

Anh cầm ly lên.

Nhấp một ngụm.

Rồi ngụm nữa.

Rồi uống hết.

Lần đầu tiên trong hai năm, ly rượu không bị đổ xuống bồn rửa. Lần đầu tiên, anh không tự trừng phạt mình bằng cách nhìn thứ mình yêu thương chảy xuống cống. Lần đầu tiên, anh uống hết — không phải vì quên, mà vì bắt đầu chấp nhận rằng mình vẫn còn ở đây.

Và ở đây… cũng được.

Huy đặt ly xuống. Mắt anh ướt, nhưng anh không lau.

An với tay rót trà cho cả ba. Ly sứ chạm nhau leng keng, nhỏ xíu, giữa căn bếp tối.

Mưa ngớt dần. Điện chưa có. Nến cháy gần hết.

Nhưng không ai đứng dậy.

Họ ngồi đó — ba người mang theo tội lỗi riêng, trong căn nhà dột nát giữa mùa mưa Đà Lạt — và lần đầu tiên, không ai cố giấu vết thương của mình nữa.

Bóng tối vẫn ở đó. Nhưng bây giờ, nó không còn đáng sợ.

Vì trong bóng tối, không ai nhìn thấy mặt ai. Và có lẽ vì vậy… họ mới dám cởi lớp mặt nạ ra.

HomeTrước
Sau