Menu

📖 CHƯƠNG 4

~7 phút đọc1.326 từ4/6 chương

Linh tìm thấy bản vẽ vào một buổi sáng cô không định tìm gì cả.

Cô đang dọn phòng mẹ. Không phải vì muốn — mà vì hôm qua bé Bơ chạy lên lầu chơi, mở tủ quần áo ra và hỏi: "Chị Linh, sao áo dài này đẹp mà không ai mặc?" Linh đuổi con bé xuống, đóng tủ lại, nhưng đêm đó nằm trên giường mẹ, cô ngửi thấy mùi long não thoang thoảng bay ra từ khe tủ — mùi của mẹ, mùi của những thứ được cất giữ quá lâu — và cô biết mình không thể trốn mãi.

Sáng hôm sau, cô mở tủ.

Áo dài của mẹ xếp gọn ở ngăn trên. Bên dưới là mấy hộp giấy cũ đựng giấy tờ, hóa đơn, thư từ. Linh lôi từng hộp ra, định phân loại rồi vứt bớt. Hộp đầu tiên là hóa đơn điện nước. Hộp thứ hai là ảnh cũ. Hộp thứ ba—

Linh dừng tay.

Trong hộp là một cuộn giấy can lớn, loại giấy vẽ kỹ thuật. Cô mở ra. Bản vẽ kiến trúc. Mặt bằng tầng trệt, mặt cắt ngang, phối cảnh 3D vẽ tay — bút chì và mực, nét chắc chắn, tỉ mỉ đến từng thanh dầm, từng khuôn cửa sổ. Góc phải ghi ngày: tháng 3, bốn năm trước.

Đó là bản vẽ căn nhà này.

Không phải căn nhà như nó đang là — mà là căn nhà như nó đáng lẽ phải là. Một homestay nhỏ giữa đồi thông. Hiên rộng, mái gỗ, phòng khách mở ra vườn, bếp lớn có quầy bar. Phía chái tây — nơi bây giờ chỉ là mái tôn cong vênh và cột gỗ mục — trong bản vẽ là một phòng đọc sách có cửa kính nhìn ra thung lũng.

Linh nhìn góc trái bản vẽ. Chữ ký người thiết kế.

Trần Quang Huy.

Cô đọc lại. Đọc lần nữa. Rồi lần nữa.

Tay cô run.

Linh xuống bếp lúc gần trưa. Huy đang ngồi bào một thanh gỗ dài, cạnh anh là hộp dụng cụ mở toang, mùi gỗ thông tươi bay khắp phòng. Anh ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân, rồi nhìn xuống lại.

Linh đặt cuộn bản vẽ lên bàn. Mở ra. Trải phẳng.

"Giải thích đi."

Huy nhìn bản vẽ. Tay anh dừng lại trên thanh gỗ. Không giật mình. Không hoảng. Chỉ dừng — như người đã biết ngày này sẽ đến, chỉ không biết nó đến lúc nào.

"Cô tìm thấy ở đâu?"

"Trong tủ mẹ tôi. Anh biết nó ở đó."

Im lặng.

"Anh biết mẹ tôi." Linh nói. Giọng cô bằng phẳng, nhưng bên dưới là một thứ gì đang sôi. "Anh thiết kế căn nhà này cho bà. Anh đến đây không phải vì cô Mai nhờ. Anh đến vì anh biết chỗ này."

Huy đặt cây bào xuống. Chậm rãi. Anh nhìn bản vẽ trên bàn, rồi nhìn Linh.

"Đúng."

Một chữ. Không giải thích. Không bào chữa.

Linh cảm thấy máu dồn lên mặt. "Vậy tại sao anh không nói từ đầu?"

"Vì cô không hỏi."

"Đừng có đùa với tôi."

"Tôi không đùa." Huy đứng dậy. Anh cao hơn Linh gần một cái đầu, nhưng lúc này anh không nhìn xuống cô. Anh nhìn ngang, vào bức ảnh gia đình treo trên tường, cạnh tấm bảng "Không hỏi chuyện đời tư."

"Mẹ cô thuê tôi thiết kế homestay bốn năm trước," anh nói, giọng đều, như đang đọc lại một trang nhật ký đã thuộc lòng. "Bà muốn biến căn nhà thành chỗ cho khách du lịch ở. Bà bảo… sau này con gái về, có chỗ mà làm ăn."

Linh nghiến răng. Đừng nói về mẹ tôi. Cô muốn hét lên như vậy. Nhưng cô không hét. Cô chỉ đứng đó, hai tay nắm chặt dọc thân, móng tay cắt vào lòng bàn tay.

"Tôi làm được phần khung chái tây thì tai nạn xảy ra," Huy nói tiếp. "Tôi không thể tiếp tục. Công trình dang dở. Rồi mẹ cô… cũng bệnh. Tôi không biết chuyện bà mất… cho đến sau này."

"Vậy anh quay lại đây để làm gì?" Linh hỏi. "Chuộc lỗi?"

Huy im.

"Anh nghĩ sửa mấy cái cửa sổ, bào mấy thanh gỗ, rồi mọi thứ sẽ ổn? Rồi anh sẽ bớt thấy tội lỗi?"

"Linh—"

"Đừng gọi tên tôi." Giọng cô bắt đầu run. Không phải vì tức giận — mà vì dưới cơn giận, có một thứ gì đó đang nứt ra, và cô sợ nếu nó vỡ, cô sẽ không lắp lại được. "Anh sống trong nhà mẹ tôi, sửa nhà mẹ tôi, nấu cháo ở bếp mẹ tôi — mà không nói một lời. Anh đến đây không phải vì tôi. Anh đến vì anh. Vì anh cần sửa một thứ gì đó để thấy mình còn có ích."

Huy nhìn cô. Mắt anh lúc đó — Linh sẽ nhớ rất lâu — không phải mắt của người bị tấn công. Nó là mắt của người đã quen bị đánh, và đã hết biết cách đỡ.

"Cô nói đúng," anh nói, nhẹ. "Tôi đến vì tôi."

Linh chờ đợi anh nói thêm — một lời xin lỗi, một lời biện minh, bất cứ điều gì để cô có thể tiếp tục giận. Nhưng Huy không nói. Anh đứng đó, chấp nhận, như một bức tường đã quen chịu mưa.

Và chính sự im lặng đó khiến cô bùng nổ.

"Anh sống như xác chết, anh biết không?" Linh nói, giọng lạc đi. "Sửa nhà, nấu cháo, đổ rượu mỗi tối — anh làm tất cả như một cái máy. Không cảm xúc. Không gắn bó. Anh nghĩ vậy là sống hả?"

Huy nhìn cô. Rất lâu.

Rồi anh nói, chậm, từng chữ rơi xuống như đá ném vào mặt nước tĩnh:

"Còn cô thì sao?"

Linh đứng khựng.

"Người bỏ mặc mẹ mình… có quyền dạy người khác cách sống à?"

Căn bếp im lặng.

Tiếng mưa ngoài hiên bỗng trở nên rất lớn, hoặc có lẽ mọi thứ bên trong đã quá im nên tiếng mưa nuốt hết không gian. Linh đứng đó. Hai tay buông thõng. Mắt cô nhìn Huy, nhưng cô không thấy anh — cô thấy phòng khách bệnh viện, cô thấy bác sĩ bước ra, cô thấy mẹ nằm đó, mắt nhắm, tay lạnh, và cô đến muộn hai ngày.

Hai ngày.

Bốn mươi tám tiếng cô chọn ở lại Sài Gòn vì deadline, vì người yêu, vì một trăm lý do nghe hợp lý vào lúc đó nhưng bây giờ — bây giờ chỉ là những lớp vỏ che đậy một sự thật rất đơn giản:

Cô đã không về.

Và mẹ đã không chờ được.

Linh quay người. Bước ra khỏi bếp. Lên cầu thang. Vào phòng. Đóng cửa.

Cô không khóc.

Cô ngồi trên giường mẹ, ôm gối, nhìn ra cửa sổ. Mưa chảy trên kính thành những dòng nhỏ, ngoằn ngoèo, tách ra rồi nhập lại — như những con đường rẽ đi rồi hội tụ, nhưng không bao giờ quay lại đúng chỗ cũ.

Có những vết thương không phải do người khác gây ra.

Mà do chính mình.

Và đó là loại vết thương tệ nhất — vì không có ai để tha thứ, ngoài người trong gương.

Dưới bếp, Huy đứng một mình.

Anh nhìn bản vẽ trải trên bàn. Bốn năm trước, anh ngồi ở chính cái bàn này, cạnh mẹ Linh, vẽ phối cảnh chái tây trong khi bà pha trà. Bà kể về con gái ở Sài Gòn, giọng tự hào và buồn xen lẫn: "Nó giỏi lắm, nhưng bận lắm. Bận đến nỗi quên đường về."

Huy cuộn bản vẽ lại. Cất vào hộp.

Rồi anh ngồi xuống, tay đặt trên mặt bàn, và lần đầu tiên kể từ khi đến đây — anh không sửa gì cả.

Anh chỉ ngồi đó.

Và nghe mưa rơi.

HomeTrước
Sau