📖 CHƯƠNG 3
An không ngủ được ba đêm liền.
Linh biết, vì cô nghe. Phòng An ở ngay cạnh — cách nhau một bức vách gỗ mỏng, đủ để Linh nghe tiếng trở mình, tiếng điện thoại sáng lên trong bóng tối, tiếng nhạc lo-fi bật rồi tắt rồi lại bật. Có đêm, Linh nghe tiếng An đi ra ban công, đứng rất lâu, rồi quay vào. Không khóc. Chỉ thở.
Nhưng ban ngày, An vẫn cười.
Cô xuống bếp với mái tóc xõa, môi bôi chút son hồng, kể về dự án thiết kế logo đang làm dở, về con mèo ở Sài Gòn vừa gửi ảnh qua Zalo, về công thức bánh chuối cô thấy trên TikTok. Cô cười và cô nói và cô lấp đầy mọi khoảng trống bằng âm thanh, như thể im lặng là một thứ gì đó nguy hiểm — một cái hố mà nếu cô dừng lại đủ lâu, cô sẽ rơi xuống.
Linh nhìn An ăn sáng. Cô gái cắt bánh mì thành miếng nhỏ, nhai chậm, rồi đẩy đĩa ra khi còn hơn nửa.
"Em no rồi hả?" Linh hỏi.
"Dạ, em ăn sáng ít lắm chị. Giữ dáng mà." An cười, vỗ bụng.
Linh không nói gì. Nhưng cô nhớ. Hôm qua An cũng ăn nửa phần. Hôm kia cũng vậy. Và hôm trước nữa, cô thấy An ngồi trước tô mì gói đã nguội ngắt, khuấy đũa vòng vòng mà không đưa lên miệng, mắt nhìn vào một chỗ nào đó rất xa.
Rồi Linh chớp mắt, và An đã cười trở lại.
Chuyện xảy ra vào chiều ngày thứ chín.
Linh đang ở hiên trước, tay cầm ly cà phê, mắt nhìn sương chiều đang bò xuống từ đồi thông phía xa. Bé Bơ — con gái cô Mai — đang ngồi dưới bậc thềm, vẽ nguệch ngoạc lên mặt đất bằng que củi. Con bé hay sang đây chơi mỗi chiều, không vì thích ai, mà vì vườn nhà Linh có nhiều bọ rùa.
"Chị Linh, bọ rùa có buồn không?" Bé Bơ hỏi, mắt vẫn dán vào mặt đất.
"Sao em hỏi vậy?"
"Tại con này đi một mình hoài. Không có con nào chơi cùng hết."
Linh nhìn con bọ rùa bò chậm rãi qua kẽ gạch. "Chắc nó thích đi một mình."
"Vậy nó buồn mà không biết mình buồn hả chị?"
Linh chưa kịp trả lời thì nghe tiếng gì đó ở trong nhà.
Tiếng ghế đổ. Rồi tiếng thở. Nhanh, gấp, ngắt quãng — không phải tiếng khóc, mà là một thứ âm thanh hoảng loạn hơn thế nhiều. Như người đang chìm dưới nước và cố ngoi lên nhưng không thể.
Linh đứng dậy. Ly cà phê đổ xuống bậc thềm.
Cô chạy vào trong.
An ngồi trên sàn bếp, lưng tựa vào tủ gỗ, hai tay ôm đầu gối. Cô thở gấp — từng hơi ngắn, nông, như phổi bị ai bóp lại. Mắt cô mở to nhưng không nhìn thấy gì, đồng tử giãn ra, mồ hôi chảy dọc thái dương dù trời lạnh mười tám độ.
"An! An, em sao rồi?"
Linh quỳ xuống cạnh. Cô chạm vào vai An — và cô gái giật bắn, co người lại sát tường, thở nhanh hơn. Tay cô bấu vào ống quần mình, các ngón trắng bệch.
"Em không… em không thở được… chị… em…"
Linh hoảng. Cô không biết phải làm gì. Cô muốn ôm An nhưng sợ chạm vào sẽ tệ hơn. Cô muốn gọi cô Mai nhưng điện thoại ở trên lầu. Cô quỳ đó, hai tay lơ lửng giữa không trung, và trong khoảnh khắc đó Linh cảm thấy một thứ gì quen thuộc đến ghê người — sự bất lực. Kiểu bất lực giống hệt ngày cô đứng giữa phòng khách bệnh viện, nghe bác sĩ nói mẹ đã đi, và cô không thể làm gì ngoài đứng đó.
Rồi Huy xuất hiện.
Anh đi từ hiên sau vào, tay còn dính mạt cưa, bước nhanh nhưng không vội. Anh quỳ xuống cạnh An — không gần quá, không xa quá — cách cô gái chừng một cánh tay.
"An." Giọng anh trầm, chậm, bình tĩnh đến kỳ lạ. "Nghe anh nè. Em đang an toàn. Em đang ở trong bếp. Sàn gỗ lạnh dưới chân em — em cảm nhận được không?"
An không trả lời. Hơi thở vẫn gấp gáp.
"Em không cần trả lời. Chỉ cần nghe." Huy nói tiếp, giọng đều như nhịp mưa. "Em nghe tiếng gì ngoài kia? Mưa. Mưa đang rơi trên mái. Em nghe không?"
An khẽ gật.
"Tốt. Bây giờ em nhìn xuống tay em. Mở ra từ từ. Từng ngón một."
An nhìn xuống. Các ngón tay bấu chặt vào ống quần từ từ mở ra — ngón út, ngón áp út, ngón giữa — chậm, run, nhưng mở.
"Giỏi lắm. Thở theo anh. Hít vào… hai… ba… bốn. Giữ. Rồi thở ra… hai… ba… bốn… năm… sáu."
Huy đếm. An thở. Linh quỳ bên cạnh, im lặng, nhìn.
Phải mất gần mười phút. Mười phút dài như một đời. An thở chậm lại. Mồ hôi bắt đầu khô. Đồng tử co lại. Cô ngồi đó, đầu gục xuống đầu gối, tóc xõa che mặt.
Rồi cô khóc.
Không phải tiếng khóc lớn. Chỉ là vai rung nhẹ, và những giọt nước rơi xuống ống quần, thấm vào vải thành những chấm tròn nhỏ.
Huy không ôm cô. Không nói "không sao đâu." Anh chỉ ngồi cạnh, lưng tựa vào tủ bếp, cách An một cánh tay, và để cô khóc.
Linh đứng dậy. Chân cô run. Cô rót một ly nước, đặt xuống cạnh An, rồi lùi ra.
Khi An đã lên phòng ngủ, Linh ngồi lại ở bàn bếp.
Huy rửa tay ở bồn. Mạt cưa trôi xuống cống. Anh lau tay bằng khăn, chậm rãi, kỹ lưỡng — cách anh làm mọi thứ.
"Anh biết xử lý chuyện đó." Linh nói. Không phải câu hỏi.
Huy không quay lại. "Biết."
"Đây không phải lần đầu anh gặp."
Im lặng.
Linh nhìn lưng anh. Cái áo flannel xám đã bạc màu ở vai, sờn ở khuỷu tay. Lưng thẳng nhưng không căng, như một người đã quen gánh nặng đến mức không còn biết mình đang gánh.
"Anh đã giúp em ấy," Linh nói, nhỏ hơn. "Anh giỏi lắm."
Huy quay lại. Nhìn cô. Ánh mắt anh lúc đó không lạnh, không mệt — nó là một thứ gì đó Linh chưa từng thấy ở anh. Gần như… đau.
"Anh không cứu em ấy đâu."
"Nhưng anh—"
"Anh chỉ giúp em ấy tự thở lại thôi."
Anh nói câu đó rồi im. Tay vẫn cầm khăn, nhưng đã ngừng lau. Mắt nhìn xuống sàn, vào một điểm nào đó rất xa, xa hơn căn bếp này, xa hơn căn nhà này.
Linh hiểu.
Không phải hiểu bằng lý trí — mà bằng cái cách tim cô thắt lại khi nghe giọng anh. Câu nói đó không phải khiêm tốn. Nó là lời thú tội. Của một người đã từng đứng cạnh ai đó, đã từng cố cứu, và đã thất bại.
Người từng bất lực nhìn người khác ra đi… sẽ không bao giờ tự cho phép mình nói "tôi cứu được ai" nữa.
Linh muốn hỏi. Hỏi anh đã mất ai. Hỏi vì sao anh sửa căn nhà này như đang chuộc lại một thứ gì đó. Hỏi vì sao mỗi tối anh đếm một-hai-ba rồi đổ rượu đi.
Nhưng tấm bảng treo ở phòng khách vẫn còn đó.
Không hỏi chuyện đời tư.
Cô nuốt hết câu hỏi xuống. Đứng dậy. Rửa ly.
"Chúc anh ngủ ngon," cô nói, lần đầu tiên.
Huy nhìn cô. Một thoáng gì đó lướt qua khóe mắt anh — không phải nụ cười, nhưng gần lắm. Như mặt nước rung nhẹ trước khi gió thổi qua.
"Chúc cô ngủ ngon."
Linh lên phòng. Nằm xuống. Nhắm mắt.
Tối nay mưa nhỏ, tiếng lẹt đẹt không đủ đều để ru ngủ. Nhưng cô không nghe mưa nữa. Cô nghe lại giọng Huy trong đầu — trầm, chậm, đếm nhịp thở cho An — và nhận ra cô chưa từng nghe ai nói chuyện bình tĩnh đến vậy giữa một đống đổ nát.
Rồi cô nghĩ: có lẽ anh bình tĩnh được… vì anh đã từng ở trong một đống đổ nát tệ hơn thế rất nhiều.
Và không ai đếm nhịp thở cho anh cả.

