Menu

📖 CHƯƠNG 2

~7 phút đọc1.310 từ2/6 chương

Ba ngày đầu, Linh và Huy sống như hai đường thẳng song song.

Huy dậy lúc năm giờ. Linh biết vì cô nghe tiếng nước chảy trong bồn rửa, tiếng ấm đun sôi, rồi tiếng bước chân ra hiên sau — nhẹ, đều, như người đã quen di chuyển mà không gây tiếng động. Đến khi Linh xuống bếp lúc bảy giờ, mọi thứ đã gọn gàng: ly cà phê anh uống đã rửa sạch úp trên kệ, bàn bếp lau khô, và luôn có một thứ gì đó để ăn — khi thì cháo, khi thì mấy lát bánh mì kẹp trứng đậy trong đĩa.

Linh không nói cảm ơn. Huy không chờ cô nói.

Ban ngày, anh sửa nhà. Linh nghe tiếng cưa, tiếng bào, tiếng búa vọng từ khắp nơi. Sàn gỗ phòng khách. Bậc thềm hiên trước. Cái kệ sách trong phòng mẹ mà Linh không dám đụng vào. Huy sửa hết. Sửa từng thứ một, chậm rãi, kỹ lưỡng, như thể căn nhà này là một cơ thể bị thương và anh đang khâu lại từng vết rách.

Linh thì không làm gì.

Cô ngồi ở hiên, đọc sách mà không lật trang. Lướt điện thoại mà không nhìn màn hình. Thỉnh thoảng đi bộ xuống dốc mua cà phê, rồi quay lên, rồi lại ngồi. Cô biết mình nên dọn dẹp, nên lên kế hoạch cho homestay, nên làm gì đó. Nhưng mỗi lần nghĩ đến, một thứ gì nặng trĩu kéo cô xuống — không phải lười biếng, mà là một kiểu tê liệt rất quen.

Cô đã sống như thế ở Sài Gòn suốt ba năm. Làm gì cũng nửa vời. Yêu ai cũng nửa vời. Rồi buông tay trước khi kịp đau.

Đêm thứ tư, Linh phát hiện thói quen của Huy.

Cô thức giấc lúc chín giờ — lại mất ngủ, lại nằm đếm tiếng mưa trên mái tôn. Xuống bếp lấy nước, cô thấy anh ngồi ở bàn ăn.

Trước mặt Huy là một ly rượu vang đỏ.

Ánh nến. Huy luôn thắp một cây nến nhỏ mỗi tối. Không phải để lãng mạn, mà vì anh không bật đèn bếp — như thể anh muốn ngồi trong một thứ ánh sáng vừa đủ để thấy, nhưng không đủ để lộ ra bất cứ điều gì.

Linh đứng ngoài cửa bếp, chưa bước vào. Cô nhìn.

Huy cầm ly rượu lên. Nhấp một ngụm nhỏ. Rồi đặt xuống.

Anh ngồi im một lúc lâu. Mắt nhìn ly rượu. Ngón tay trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn — một, hai, ba — như đang đếm nhịp của một bài hát mà chỉ anh nghe thấy.

Rồi anh đứng dậy. Đổ phần rượu còn lại xuống bồn rửa. Rửa sạch ly. Úp lên kệ. Tắt nến. Đi ngủ.

Linh đứng trong bóng tối, nghe tiếng cửa phòng Huy khép lại. Cô nhìn cái kệ nơi ly rượu vừa được úp xuống — cạnh ly cà phê buổi sáng, cạnh tô cháo, cạnh tất cả những thứ gọn gàng đến mức gần như vô trùng.

Cô không hiểu.

Nhưng cô nhớ.

An đến vào một buổi chiều trời không mưa — điều hiếm hoi ở Đà Lạt mùa này.

Cô gái hai mươi bảy tuổi xuất hiện ở cổng với một chiếc vali màu vàng chóe, mái tóc nhuộm nâu đỏ, và nụ cười rộng đến mức Linh thấy mỏi mặt thay.

"Chị Linh hả? Em An! Cô Mai giới thiệu em qua ở mấy tuần, em freelance nên đi đâu cũng được, em thích Đà Lạt lắm, mưa mưa mát mát đúng kiểu viết lách—"

An nói không ngừng. Từ lúc bước vào cổng đến lúc kéo vali lên phòng trên lầu, cô không để một giây im lặng nào lọt qua. Cô khen hàng rào đẹp — dù nó đang đổ. Khen vườn "hoang dã có ý đồ" — dù nó chỉ là cỏ dại. Khen cả cái bản lề cửa rít — "nghe aesthetic ghê."

Linh đứng dưới chân cầu thang, nhìn lên, không nói gì.

Huy đi ngang qua, tay cầm cây bào gỗ. Anh liếc An một cái, rồi liếc Linh, rồi đi thẳng ra hiên sau. Không chào. Không hỏi.

An thò đầu ra khỏi phòng, nhìn theo bóng Huy khuất sau cửa.

"Ổng là ai vậy chị?"

"Thợ sửa nhà."

"Trời ơi nghiêm dữ. Kiểu sigma male hả?"

Linh suýt bật cười. Suýt thôi.

Tối đó, An nấu ăn.

Cô nấu mì gói nhưng bày biện như nhà hàng năm sao — rắc hành lá cắt nhuyễn, xếp trứng ốp la lên trên, thậm chí gấp khăn giấy thành hình tam giác đặt cạnh tô. Cô chụp ảnh bảy tám kiểu, chỉnh filter, đăng story Instagram, rồi mới ăn.

"Mọi người ăn đi, nguội hết rồi nè!" An gọi, dù chính cô là người để mì nguội.

Linh ngồi đối diện, ăn chậm. An kể chuyện không dứt — về dự án freelance đang làm, về con mèo cô nuôi ở Sài Gòn gửi bạn trông, về podcast cô nghe mỗi sáng về "self-healing" và "inner child." Cô cười nhiều. Rất nhiều. Cười khi kể chuyện vui, cười khi kể chuyện buồn, cười cả khi không có gì đáng cười.

Huy ngồi ở góc bàn, ăn xong trước, rửa bát, rồi biến mất.

Linh nhìn theo anh.

Rồi nhìn An.

"Em có mệt không?" Linh hỏi.

An chớp mắt. "Hả? Mệt gì chị?"

"Cười nhiều vậy."

An cười thêm một cái nữa. "Em vui mà chị. Em là người vui tính. Ai cũng nói vậy."

Linh không đáp. Cô cúi xuống ăn tiếp. Nhưng trong đầu, có gì đó gợn lên — nhẹ thôi, như viên sỏi ném xuống mặt hồ. Cô từng thấy nụ cười đó ở đâu rồi.

Trong gương. Suốt ba năm qua.

Đêm đó, đúng chín giờ, Linh lại xuống bếp.

Lần này cô không giấu mình ngoài cửa. Cô đi thẳng vào, rót một ly nước, ngồi xuống đầu bàn bên kia. Huy đã ngồi sẵn ở chỗ cũ. Cây nến cháy. Ly rượu vang đỏ đầy.

Họ không nói gì.

Linh uống nước. Huy nhấp rượu. Tiếng mưa bắt đầu rơi ngoài hiên — lúc đầu lẹt đẹt, rồi nặng dần, rồi ào ào. Cây nến lung lay.

An ở trên lầu. Tiếng nhạc lo-fi nhỏ xíu vọng xuống qua kẽ sàn gỗ.

Huy cầm ly rượu lên. Nhấp. Đặt xuống. Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Một. Hai. Ba.

Rồi như mọi đêm, anh đứng dậy, đổ rượu xuống bồn rửa.

Nhưng tối nay, trước khi tắt nến, Huy dừng lại. Anh nhìn Linh — không phải nhìn xuyên qua cô, mà nhìn thẳng vào, đủ lâu để cô nhận ra mắt anh không khô ráo như cô từng nghĩ. Chúng chỉ là đôi mắt đã quên cách khóc.

"Ngủ không được hả?" Anh hỏi. Giọng nhẹ.

Linh lắc đầu.

"Tôi cũng vậy."

Anh tắt nến. Bóng tối nuốt chửng căn bếp. Tiếng bước chân xa dần.

Linh ngồi lại một mình. Trong bóng tối. Nghe mưa.

Có những người không khóc — không phải vì mạnh mẽ, mà vì họ đã cạn nước mắt từ rất lâu. Và có những người ngồi cạnh nhau trong im lặng, không phải vì không có gì để nói, mà vì những thứ cần nói… nặng hơn bất cứ lời nào có thể gánh.

Linh rửa ly nước, úp lên kệ — ngay cạnh ly rượu vang của Huy.

Hai cái ly úp cạnh nhau trong bóng tối.

Cô lên phòng, nằm xuống, kéo chăn lên ngực. Mưa vẫn rơi. Và lần đầu tiên kể từ khi về đây, Linh không nghĩ về mẹ.

Cô nghĩ về cái cách Huy đếm — một, hai, ba — trước khi đổ ly rượu đi.

Anh đang đếm gì?

Hay đang đếm ai?

HomeTrước
Sau