📖 CHƯƠNG 4
"Con à, mẹ làm thế cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi."
Bố hừ lạnh: "Vì tốt cho tôi ư? Thế vết bỏng trên mặt tôi là do ai gây ra? Vì tốt cho tôi! Thế sao hồi bé không đưa tôi đi viện chữa trị kịp thời? Nếu đi sớm, tôi đâu đến nỗi thành ra bộ dạng này!"
Bà nội im bặt.
Mãi một lúc lâu sau, bà mới nghẹn ngào nấc lên: "Là lỗi của mẹ..."
Sắc mặt bố vẫn lạnh tanh. Bố hận. Cho dù bao nhiêu năm đã trôi qua, nỗi hận trong lòng bố vẫn chẳng vơi đi nửa phần, ngược lại, tôi càng lớn, sự oán hận ấy lại càng sục sôi mãnh liệt.
Bố đỏ hoe mắt: "Hồi ấy giá như ông bà để tâm một chút, thì tôi đã không ra nông nỗi này. Đáng lẽ ra tôi... đáng lẽ ra tôi có thể..."
Bố không nói hết câu, chỉ hậm hực trân trân nhìn tôi, như thể đang nhìn thấy chính cuộc đời vốn dĩ có thể tỏa sáng rực rỡ của mình.
Bố đổ rịt mọi sự thất bại của bản thân lên đầu ông bà nội, còn thói tự huyễn hoặc, buông xuôi, chẳng chịu chí thú làm ăn của mình thì tuyệt nhiên không hé nửa lời.
Vì mang lòng áy náy, ông bà nội từng năm lần bảy lượt dốc tiền dốc sức muốn cho bố đi học một cái nghề lận lưng, hoặc tiếp tục học văn hóa cũng được, nhưng chính bố lại chẳng kiên trì nổi.
Suốt ngày bố chỉ nằm ườn trên giường ở gian buồng trong cùng, oán hận trừng mắt nhìn ông bà: "Tất cả là tại ông bà, ông bà phải chịu trách nhiệm cho nửa đời sau của tôi. Đây là món nợ ông bà thiếu tôi!"
Thế nên, bà nội đã hầu hạ bố suốt mấy chục năm trời. Vì sợ lúc nhắm mắt xuôi tay không có ai bề lo liệu, bà lại sống chết cưới bằng được vợ cho bố, để đẻ ra một đứa con thay bà tiếp tục gánh vác việc hầu hạ ông.
Tình mẫu tử vĩ đại biết bao nhiêu.
Cô giáo bảo, việc học giúp con người ta tiến bộ.
Tôi chẳng biết thế nào mới được coi là tiến bộ, nhưng tôi càng học lên cao, những tư tưởng mà người nhà cố tình nhồi sọ tôi thuở bé lại càng trở nên sáo rỗng và nực cười.
Họ ra rả rằng công sinh thành dưỡng dục to hơn trời biển, rằng tình mẹ bao la như biển nước, công cha nặng tựa thái sơn...
Tôi biết mẹ đã chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, mạo hiểm cả tính mạng để sinh ra tôi. Nhưng bố đâu có hoài thai tôi, đâu có đẻ ra tôi, lại càng chưa từng nuôi nấng tôi ngày nào, vậy cái gọi là ơn nghĩa kia rốt cuộc từ đâu chui ra?
Tôi bắt đầu biết tư duy, biết hoài nghi, và hơn hết là học được cách giấu nhẹm suy nghĩ thực sự của bản thân để đạt được mục đích.
Có lẽ, đúng như lời bà nội mắng, ngay từ bé tôi đã là một đứa lắm mưu nhiều kế.
Tôi vờ như vô tình nhắc khéo với bố: "Bố ơi, cô giáo bảo tháng nào nhà nước cũng phát tiền trợ cấp cho người khuyết tật đấy, sao nhà mình lại không có bố nhỉ?"
Ban đầu bố không tin, tưởng tôi ăn ốc nói mò. Mãi cho đến sau này, ông "vô tình" nhìn thấy cuốn sổ tiết kiệm mà tháng nào bà nội cũng đem đi lĩnh tiền trợ cấp.
Bố làm ầm lên một trận long trời lở đất, ép bà nội phải giao phó số tiền đó vào tay tôi.
Bà nội hung hăng lườm tôi muốn rách mặt, nhưng tôi lại bày ra vẻ mặt mừng rỡ hớn hở: "Ôi nhiều tiền quá, thế này là tha hồ mua đồ ăn ngon cho bố mẹ rồi!"
Nghe vậy, bố lại càng đắc ý với quyết định của mình.
Thi thoảng cũng có lúc tôi thi trượt.
Cảm thấy bị mất mặt, bố sẽ sầm mặt lại, bắt tôi quỳ ngay giữa cổng rào - chỗ dễ thấy nhất để bất cứ ai đi ngang qua cũng phải nhìn thấy.
Có người tạt vào khuyên can, bố liền bày ra bộ dạng xót xa rỏ máu cam: "Tôi làm thế cũng chỉ vì muốn tốt cho nó thôi. Phải phạt cho chừa, lần sau mới biết đường mà chú tâm học hành, bớt tính ham chơi đi."
Mẹ bước tới, cau mày nhìn tôi một chốc rồi chỉ xuống đất lắp bắp: "Bẩn."
Tôi mỉm cười, lén dúi vào tay mẹ một viên kẹo.
Tôi nghe người ta nói, bệnh của mẹ là do bẩm sinh, vô phương cứu chữa. Nhưng nếu kiên trì rèn luyện, những giao tiếp cơ bản nhất trong đời sống hằng ngày vẫn có hy vọng làm được.
Tôi vẫn luôn kiên trì nhẫn nại.
Dùng kẹo làm phần thưởng để dạy mẹ cách kiềm chế cơn cáu bẳn, cách tự mặc quần áo, cách nói chuyện...
Đến nay mẹ đã nghe hiểu được vài từ ngữ đơn giản, cũng hiếm khi tự dưng lên cơn cắn người vô cớ như trước nữa.
Cầm được kẹo, mẹ hớn hở chạy tót đi chơi.
Tôi tiếp tục ngoan ngoãn cúi gầm mặt quỳ trên đất, dỏng tai nghe người đi đường tấm tắc khen ngợi phương pháp "giáo dục nghiêm khắc" của bố.
Bố khoái nhất là được quát tháo, sai bảo tôi ầm ĩ trước mặt người ngoài. Cứ như thể chỉ cần chà đạp thật mạnh lên lòng tự trọng của tôi, bố mới có thể ưỡn thẳng lưng mà sống vậy.
Phải đợi đến khi thói hư vinh được vuốt ve thỏa mãn, bố mới chịu đại phát từ bi, hất hất cằm về phía tôi: "Cút vào nhà đi."
Cứ như thế, tôi chật vật bám trụ học xong cấp một rồi đến cấp hai.
Năm tốt nghiệp lớp chín, tôi cẩn thận ôm bọc tiền tích cóp từ đủ thứ việc làm thêm suốt mấy năm qua, cố nặn ra nụ cười lấy lòng với bố: "Bố ơi, bố tin con đi, con nhất định sẽ cố gắng giành được học bổng."
"Chỉ cần có bằng cấp ba, sau này con có thể lên thành phố tìm việc. Đến lúc đó con sẽ đón cả bố và mẹ lên ở cùng. Con mua chung cư cho bố mẹ ở, có thang máy đàng hoàng, lại còn có cả khuôn viên cây xanh nữa..."
Lên cấp ba không còn là giáo dục phổ cập, sẽ không được miễn học phí.
Tôi thừa biết, chỉ khi nhử được mối lợi rành rành ngay trước mắt thì bố mới chịu gật đầu cho tôi đi học tiếp.
Thế nên tôi ra sức vẽ ra những lời hứa hẹn, vẽ ra những món hời to béo mà việc học của tôi có thể mang lại.
Nhưng bố chỉ ngồi rít thuốc lá, chằm chằm nhìn bọc tiền trên tay tôi, chẳng biết đang toan tính điều gì.
Một lúc thật lâu sau.
Bố chợt cắt ngang lời tôi, đôi mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị.
"Mày bảo xem, nếu tao đẻ thêm cho mày một thằng em trai, liệu nó có tiền đồ rạng rỡ được như mày không?"
Đó là câu nói kinh khủng nhất mà tôi từng nghe kể từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ.
Mặt tôi thoắt cái trắng bệch, không còn một giọt máu.
Tôi từng lường trước việc bố sẽ từ chối. Kết cục tồi tệ nhất cũng chỉ là không được đi học cấp ba, một là rú rú ở nhà, hai là ra ngoài làm mướn.
Nhưng tôi nằm mơ cũng không ngờ miệng bố lại thốt ra cái ý nghĩ điên rồ và đáng sợ đến mức ấy.
Tôi cắn răng cố ép bản thân phải giữ bình tĩnh.
"... Bố ơi, bệnh tình của mẹ bố thừa hiểu mà. Chưa kể mẹ bây giờ cũng có tuổi rồi, chửa đẻ nữa sẽ vô cùng nguy hiểm. Mà chắc gì đã đẻ ra được đứa..."
Bố mất kiên nhẫn hất tay gạt ngang: "Thế mày chẳng phải là đứa bình thường đấy à? Với lại tao thấy dạo này bà ấy tỉnh táo hơn khối rồi, biết đâu bệnh tật khỏi hẳn rồi cũng nên. Mày bớt cái mỏ quạ trù ẻo đi."
Tôi quay sang nhìn mẹ đang ngồi ngoan ngoãn gấp giấy ở mép giường.
Đúng là so với trước kia, tinh thần của mẹ đã ổn định hơn rất nhiều. Nhưng đó là thành quả đắp đổi bằng mười mấy năm trời nỗ lực ròng rã của tôi.
Mẹ không thể chịu thêm bất cứ đả kích nào nữa.
Từ hôm đó, tôi bám riết lấy mẹ, nửa bước cũng không rời.
Bố chẳng thèm đoái hoài gì đến điểm số của tôi nữa. Mắt ông lúc nào cũng chằm chặp dán vào bụng mẹ, cứ như thể ở trong đó đang tự dưng mọc ra một thằng con trai nối dõi tông đường, rạng rỡ tổ tông cho ông vậy.
Bố lập tức kết bè kết phái với bà nội, mở miệng ra là ra rả mắng nhiếc tôi: "Mày là con gái con lứa, cho ăn học hết cấp hai là đã phải đội ơn bạt ngàn rồi, đừng có mà được voi đòi tiên."

