Menu

📖 CHƯƠNG 3

~8 phút đọc1.546 từ3/6 chương

Ngay sau đó.

Kẻ đó đã ăn thịt mẹ tôi.

Nương theo ánh trăng mờ ảo, tôi nhận ra kẻ vừa chui ra từ chính cơ thể mẹ có dung mạo giống bà như đúc.

"Mẹ" ngồi bên mép giường em gái, ôm lấy cái xác của mẹ tôi, nhẩn nha ăn từng miếng một.

Tôi sợ đến mức hồn xiêu phách lạc.

Kẻ đó ăn với tốc độ kinh hoàng, mỗi miếng gần như chẳng buồn nhai, chỉ mất vài giây đã nuốt chửng thẳng xuống dạ dày.

"Chóp chép... chóp chép..."

Kẻ đó ngồi ngay đầu giường, ngang nhiên xé thịt, nhai nuốt mẹ tôi hết miếng này đến miếng khác ngay trước mặt em gái.

Một tiếng sau, toàn bộ cơ thể mẹ đã bị kẻ đó ăn sạch sành sanh.

Tôi bịt chặt miệng, hai dòng nước mắt tuôn rơi vì quá đỗi kinh hoàng.

Tôi chẳng biết cái thứ đang hiện trên màn hình camera kia là người hay quỷ.

Nhưng tôi biết chắc một điều, kẻ đó hiện tại tuyệt đối không phải là mẹ tôi!

Chẳng còn tâm trí đâu mà chơi trò "Súp rùa biển" với em gái nữa.

Chị em tôi phải bỏ trốn ngay lập tức!

Thức trắng một đêm, sáng hôm sau tôi vội vàng mở lại đoạn video camera đã lưu tối qua.

Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến tôi chết sững.

Đoạn video đêm qua chẳng hiểu sao lại báo lỗi, hiển thị chưa được lưu thành công.

Tôi tự đấm thùm thụp vào cái đầu bã đậu của mình, thầm chửi rủa bản thân sao mà ngu ngốc đến thế.

Vã vội dòng nước lạnh lên mặt, tôi xốc lại tinh thần, lết ra ngoài mua một phần ăn sáng.

"Lộ Lộ? Chào buổi sáng con gái!"

Mẹ tôi trông vô cùng rạng rỡ, thấy tôi xách theo đồ ăn sáng, nụ cười trên mặt bà càng tươi tắn hơn: "Lại vào thăm em hả con? Con gái vất vả quá."

Tôi gượng cười đưa phần ăn cho bà, nụ cười méo xệch, kiệt quệ: "Dạ không vất vả đâu ạ, dù sao cũng là em gái con mà."

Tôi ngồi xuống cạnh mẹ.

Đêm qua, cũng chính tại vị trí này, "Mẹ" đã ăn thịt người mẹ thực sự của tôi.

Tôi vuốt ve bàn tay em gái, giả vờ lơ đãng hỏi: "Mẹ này, đằng nào con cũng xin nghỉ làm một tháng rồi, hay là thời gian tới cứ để con chăm em cho, bố mẹ cứ về nhà nghỉ ngơi đi ạ."

Mẹ không đáp lời, mà cứ chằm chằm nhìn tôi.

Bị nhìn đến chột dạ, ánh mắt tôi bất giác trượt xuống đôi môi của bà.

Cái miệng đỏ lòm ngoác rộng đến tận mang tai đêm qua lại hiện về mồn một.

"Lộ Lộ," mẹ mỉm cười nhìn tôi, "Mấy ngày nay trông con cứ là lạ thế nào ấy nhỉ?"

Tim tôi giật thót.

Lẽ nào bà ta đã phát hiện ra sự khác thường của tôi rồi!

Tôi cố làm ra vẻ ngơ ngác, hỏi ngược lại: "Con làm sao cơ ạ?"

Mẹ không nói gì, chỉ lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi, rồi vươn tay ra vuốt ve má tôi.

Những ngón tay của bà ấm nóng lạ thường, thậm chí có thể nói là nóng rẫy.

"Trông con có vẻ thiếu ngủ nhỉ? Đêm qua không ngủ được à?"

"Vâng... đêm qua con thức hơi khuya..." Tôi chột dạ đáp.

Mẹ vẫn gặng hỏi tới cùng: "Thế đêm qua con sang nhà đứa bạn nào ngủ thế?"

"Bạn thân con ạ." Cảm nhận được sự áp bức vô hình, tôi cố tình đánh trống lảng. "Bọn con mải cày game nên thức khuya thôi. Sao tự dưng mẹ lại hỏi chuyện này?"

"Không có gì, mẹ chỉ hỏi vu vơ thế thôi." Mẹ cười híp mắt.

Nói rồi, bà điềm nhiên rút điện thoại ra, bấm gọi cho cô bạn thân của tôi ngay trước mặt tôi.

Tim tôi đập thình thịch, nhịp thở cũng trở nên dồn dập: "Mẹ làm cái gì thế, con đã hơn hai mươi tuổi đầu rồi chứ có phải học sinh tiểu học nữa đâu mà mẹ còn quản lý kiểu này?"

Mẹ cười tít cả mắt, nhưng tận sâu trong ánh nhìn lại giấu giếm một tia tàn độc đến rợn người: "Mẹ chỉ gọi điện hỏi thăm chút thôi mà, con căng thẳng cái gì chứ?"

Tôi cứng họng, đành làm bộ dỗi hờn đứng phắt dậy, lớn tiếng nói: "Được, mẹ thích gọi thì cứ gọi đi, tùy mẹ đấy!"

Thế mà mẹ tôi gọi thật. Đầu dây bên kia, cô bạn thân có vẻ mới ngủ dậy, giọng vẫn còn ngái ngủ: "Cháu chào cô buổi sáng ạ."

"Tiểu Cần à, đêm qua con bé Lộ Lộ nhà cô sang nhà cháu ngủ có phải không?"

Bên kia điện thoại chợt im lặng, còn tôi thì âm thầm nuốt khan một cái.

"Dạ đúng rồi cô, có chuyện gì không ạ?"

May mắn là bạn thân tôi nảy số cực kỳ nhanh, lập tức hiểu ý phối hợp yểm trợ cho tôi.

Nghe được câu trả lời khẳng định, mẹ tôi mới chịu yên tâm mà cúp máy.

"Thôi mẹ về nhà đi. Con muốn ở một mình với em gái cho yên tĩnh, hôm nay cứ để con chăm em cho, ôi trời ơi con chịu thua mẹ luôn đấy..." Tôi vừa càu nhàu vờ vịt, vừa nhân cơ hội đẩy mẹ ra ngoài.

Không tìm được lý do chính đáng nào để nán lại, bà đành xách túi, từng bước từng bước rời khỏi phòng bệnh.

Đợi bóng bà đi khuất, tôi mới dám há miệng thở hồng hộc.

Kẻ đội lốt mẹ đã đánh hơi được điều gì rồi sao?

Nhìn đứa em gái nằm bất động trên giường, một kế hoạch chợt lóe lên trong đầu tôi.

Tôi đã nhắn tin dặn rõ bố mẹ là chiều hẵng vào viện.

Bởi vì mẹ vừa mới mò về đến nhà thì bố đã nhắn tin báo chuẩn bị vào thay ca, tôi đành phải tìm cách câu giờ đến tận buổi chiều.

Chắc hẳn em gái đã không ít lần chứng kiến bố mẹ lộ nguyên hình trước mặt mình, mặc dù tôi có vắt óc cũng không hiểu được tại sao bọn chúng cứ phải làm cái trò lột xác ấy.

Nhưng tôi có thể đoán chắc được một điều: Em gái tôi rất quan trọng đối với bọn chúng.

Tôi chẳng buồn mạo hiểm đi tìm hiểu sự thật đằng sau chuyện này nữa.

Nếu bố mẹ ruột của tôi đã không còn trên cõi đời này, thì tôi chỉ cần bảo vệ được em gái mà thôi.

Đúng sáu giờ chiều.

Bố tôi cười tít mắt đẩy cửa bước vào phòng bệnh: "Lộ Lộ cục cưng vất vả rồi, giờ con về nghỉ ngơi đi nhé..."

"Lộ Lộ?"

Bố tôi bối rối nhìn quanh căn phòng trống trơn, chẳng thấy bóng dáng tôi đâu.

"Lộ Lộ ơi?"

Ông thở dài một cái, kéo ghế ngồi xuống lẩm bẩm: "Cái con bé này thật là."

Chợt để ý thấy chăn trên giường đang trùm kín mít lên mặt em gái, ông bèn ân cần vén một góc chăn xuống cho con bé dễ thở.

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, ông ta hét lên một tiếng thất thanh.

Nằm cuộn tròn dưới lớp chăn kia, lại là một con gấu bông to bằng người thật.

Tám giờ tối.

Tôi ôm chặt em gái nằm cuộn tròn trên giường.

Có lẽ vì hai chị em đắp chung nên trong chăn rất nhanh đã ấm sực lên. Tôi lấy chân mình cọ khẽ vào chân em gái, quả nhiên cũng thấy ấm nóng.

Đoán chắc bọn chúng có tật giật mình sẽ không dám báo cảnh sát, nên tôi đã đánh liều lái xe đưa em gái chạy thẳng một mạch về vùng nông thôn hẻo lánh.

Đây là căn nhà bỏ không của một người bạn tôi ở dưới quê, xung quanh thưa thớt dân cư, cứ hễ trời tối là lại đen đặc như mực.

Tôi khóa trái cửa chính, kéo kín rèm cửa sổ. Nhìn từ bên ngoài vào, chẳng ai có thể phát hiện ra bên trong có người đang trốn.

"Tiểu Anh."

Tôi dùng tay khẽ vạch mí mắt con bé lên, thấy tròng mắt em đang khẽ run rẩy.

"Nếu 'Đúng' thì liếc mắt sang phải, 'Không' thì liếc sang trái nhé."

Tôi hít một hơi thật sâu: "Tiểu Anh, chị... có phải là quái vật không?"

Tròng mắt Tiểu Anh liếc sang bên trái.

Tôi trút được một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

"Thế còn em?"

Vẫn là liếc sang bên trái.

Tảng đá đè nặng trong lòng tôi cuối cùng cũng được gỡ bỏ.

Chị em tôi đều không phải là quái vật.

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không sao hiểu nổi tại sao bố mẹ mình lại biến thành cái bộ dạng gớm ghiếc kia. Bọn chúng rốt cuộc đã thay thế bố mẹ tôi từ lúc nào, tôi hoàn toàn mù tịt.

HomeTrước
Sau